Dịch: Tiêu Dao Miêu Các
Sáng hôm sau, Tô Vân dậy thật sớm, đi ra ngoài lầu Thần Tú giãn gân cốt. Cánh tay hắn vẫn đau rát không thôi.
Hai ngày vất vả, cuối cùng hắn cũng được ngủ một giấc ngon lành, chỉ cảm thấy cả thể xác lẫn tinh thần đều thoải mái. Hắn nhìn ra bên ngoài, sau một đêm, tuyết lớn đã ngừng rơi, để lại một học cung như được bọc trong trang phục ánh bạc.
Trên đường có đạo sĩ đầu buộc vải xanh đang dọn dẹp mặt đường. Còn có người cõng sọt nhặt phân trên đường.
Không lâu sau, đám người Hoa Hồ cũng dậy. Thanh Khâu Nguyệt chợt nói một mạch: "Tối hôm qua muội mơ một giấc mơ kỳ quái lắm. Muội mơ thấy Tiểu Vân ca đội một chiếc chuông vàng to đùng trên đầu xông vào trong giấc mơ của muội, truy đuổi một con quái vật đen sì như mực."
Đám tiểu hồ ly kinh ngạc, nhao nhao kêu lên: "Ta cũng mơ thấy thế!"
"Ta cũng thế!"
"Tiểu Vân ca còn sờ đầu ta, để ta yên tâm ngủ!"
"Nhị ca, có phải huynh cũng mơ thấy thế không?"
Tô Vân sáp lại gần, nghe bọn họ nói tới giấc mơ tối hôm qua, không khỏi kinh ngạc, nói: "Ta cũng mơ thấy giấc mơ giống hệt như thế!"
Lý Mục Ca đi ra khỏi lầu, không ngừng nhìn quanh rồi nói với vẻ mặt kỳ quái: "Tối hôm qua, một tu sĩ ở lầu dưới chết, nghe nói là tẩu hỏa nhập ma, người này nói chết là chết luôn..."
Lúc này, một chiếc xe thú được lái tới. Con thú khổng lồ kia đi tới trước lầu Thần Tú thì dừng lại. Cửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-uyen-hanh/2245644/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.