“Bác sĩ Cao, nhưng bây giờ em vẫn chưa hết khó chịu, em chưa...”
“Đỗ Thanh Nga.”
Cao Dương Thành lạnh lùng cắt ngang lời cô: “Mỗi một chiếc giường trong khoa ngoại thần kinh đều vô cùng quý giá, hơn nữa, mỗi một chiếc giường đều dùng để cứu chữa người thương vong.”
“Nhưng mà, em...” Đỗ Thanh Nga tủi thân muốn giải thích.
“Nghe nói cô thích tôi?” Cao Dương Thành đột nhiên đổi đề tài.
Cơ thể Hoàng Ngân bỗng chốc căng thẳng, cô không biết người đàn ông này muốn nói gì.
Đỗ Thanh Nga cũng nhìn anh với vẻ kinh ngạc.
“Đừng lãng phí sức lực nữa, cô căn bản không phải gu của tôi! Với cả...” Anh lạnh nhạt liếc mắt nhìn chiếc chân phải được bó thạch cao của cô, lạnh lùng nhếch đôi môi mỏng, khẽ cười: “Tôi không dám tưởng tượng, một người phụ nữ ngu xuẩn nhảy lầu tự tử vì đàn ông sẽ có IQ thấp đến mức độ nào.”
Anh nói rồi liếc về phía Hoàng Ngân đang không vui với vẻ mặt thâm ý: “Nghe nói những thứ như IQ này có thể lây lan, mà cô, vẫn chưa xứng để tôi phải trả cái giả thê thảm đó!”
“...”
Hoàng Ngôn hít một hơi thật sâu, nơi nào đó ở lồng ngực dường như bị đâm vào, ẩn ẩn đau đơn.
Câu nói này rất quen tai, bốn năm trước, lời nói của người đàn ông này dường như vẫn đang vang bên tai. Anh nói, “Đỗ Hoàng Ngân, nghe nói thứ IQ thấp có thể lây lan, nhưng không sao, anh cho em lây chán thì thôi, em nói xem chúng ta sẽ lây nhau qua nước bọt, hay là lây thẳng qua... đường tình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-vo-bac-si/539835/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.