Hoàng Ngân được tan làm trước nửa tiếng đồng hồ, ngồi tàu cao tốc đi thẳng tới nhà hàng quốc tế Mỹ Vị.
Nhưng không ngờ rằng, vừa vào nhà hàng đã liếc mắt thấy người đàn ông mấy ngày nay không gặp, Cao Dương Thành.
Hôm nay anh có vẻ hơi khác với mọi ngày.
Cởi bỏ chiếc áo blouse trắng mang tính biểu trưng của ngành nghề, thay vào đó là một bộ âu phục kẻ ca rô sẫm màu rất tinh tế.
Vừa nhìn là biết ngay bộ âu phục này do nhà thiết kế nổi tiếng nước ngoài cắt may, form dáng hoàn hảo ôm lấy vóc dáng cao cao to lớn của anh, khí chất nho nhã một cách khiêm tốn, càng làm nổi bật thêm vẻ tinh tế trên cơ thể người đàn ông ấy.
Anh vắt chéo hai chân, nhàn nhã ngồi trên ghế sô pha, tầm mắt sâu xa hướng về cảnh sắc đô thị phồn hoa rực rỡ bên ngoài khung cửa sổ, ánh mắt có vẻ thâm trầm thêm.
Dường như anh đang đợi ai đó.
Ngón tay thon dài gõ gõ lên mặt bàn theo một tiết tấu nhất định, cho thấy sự kiên nhẫn của anh đang dần dần bị mài mòn trong quá trình chờ đợi.
Hoàng Ngân đang định nhìn đi chỗ khác, không ngờ, anh đột nhiên quay đầu nhìn về phía cô.
Ánh mắt của hai người chạm vào nhau, vẻ hoảng hốt của Hoàng Ngân được anh thu trọn vào tầm mắt, thậm chí cô còn không kịp che giấu chút nào.
Hoàng Ngân vội vàng tìm một vị trí nào đó ngồi quay lưng lại với anh, hít thở thật sâu, cố gắng để tâm trạng căng thẳng của mình bình tĩnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-vo-bac-si/539839/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.