Đột nhiên có chút tức ngực.
Cô lại lên tiếng: “Nếu như còn coi nhau như người đã từng quen biết thì xin anh hãy mang chiếc bông tai ấy trả lại cho tôi.”
Hoàng Ngân nói ra những lời hết sức chân thành nhưng cũng đầy sự xa cách.
Trong điện thoại lặng im như tờ, ai cũng không mở lời nói chuyện.
“Cô lên đây.”
Đột nhiên Cao Dương Thành lên tiếng.
Giọng điệu ra lệnh, không ai dám cắt lời.
Hoàng Ngân đứng ngẩn ra một lúc, chậm chạp hoàn hồn trở lại, cô lắc đầu theo bản năng, cảm xúc như bị kéo tụt xuống: “Không đâu, tạm biệt.”
“Đỗ Hoàng Ngân, nếu cô muốn lấy lại chiếc bông tai thì tự mình lên mà lấy!”
Cao Dương Thành không còn đủ kiên nhẫn, nói xong anh dập luôn máy.
Hoàng ngân đứng ngẩn người dưới lầu một lúc rất lâu.
Cuối cùng cô cũng bước vào cánh cổng của chung cư, ấn số phòng 2003.
Cửa thang máy mở ra, cô cứ thế thẫn thờ mà bước chân vào.
Thang máy đi thẳng lên lầu hai rồi mở ra một lần nữa, Cao Dương Thành đã sớm đứng ở đó.
Những ngón tay thon dài của anh nhấn nút giữ cửa thang máy, lạnh lùng nhìn Hoàng Ngân đang đứng bên trong.
“Đỗ Hoàng Ngân. Cô vốn là một kẻ chỉ biết lợi dụng tình cảm người khác, đâu cần phải ra vẻ mình là người trọng tình trọng nghĩa như thế.”
Giọng điệu lạnh nhạt của anh như nước, không có sự oán trách cũng chẳng có chút tình cảm nào trong đó. Giống như lúc này anh không có bất cứ cảm xúc nào với cô.
Cao Dương Thành đưa chiếc bông tai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-vo-bac-si/539867/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.