Mười một giờ đêm.
Hoàng Ngân vừa kết thúc công việc làm thêm, đang quay trở về bệnh viện. Khi cô đi ngang qua lối vào phòng cấp cứu trên đường đến khu nội trú, cô bỗng nghe thấy tiếng còi xe cứu thương không ngừng vang lên.
“Mau lên! Lại là tai nạn giao thông liên hoàn!”
“Bảo phòng phẫu thuật chuẩn bị máu đi!”
Hoàng Ngân chỉ cần liếc mắt một cái đã thấy Cao Dương Thành trong đám người đang bận rộn kia.
Vẫn là chiếc áo blouse sạch sẽ tinh tươm, tượng trưng cho nghề nghiệp mẫu mực của anh.
Anh đứng bên cạnh giường cấp cứu, đầu cúi thấp, mau chân mau tay kiểm tra mức độ tổn thương cho người bệnh đang có ý thức mơ hồ nằm trên giường.
“Nắm tay lại!”
Anh đang cố gắng giao tiếp với người bị thương,
Ánh đèn mờ nhạt nhẹ nhàng chiếu xuống, từng đốm sáng nhỏ vụn rọi vào gương mặt anh khiến đường nét góc cạnh trông càng thêm rắn rỏi, tuấn tú hơn vào giây phút này.
“Nắm tay lại!”
“Có nghe thấy lời tôi nói không? Tiếp tục nắm chặt một chút, nắm chặt, nắm chặt!”
Dường như người bị thương trên giường cũng đã có phản ứng, cố gắng lặp đi lặp lại hành động nắm chặt tay, rồi lại tiếp tục nắm chặt theo như lời anh nói.
Ngay giờ phút này, Hoàng Ngân có thể nhìn thấy sự vui sướng lấp lánh tỏa ra từ đáy mắt anh, thậm chí bên trong còn ẩn chứa cả niềm hi vọng.
“Thùy Sam, đưa bệnh nhân này đi chụp CT sọ não!”
“Vâng, bác sĩ Cao!”
Dương Tử Sam vội đẩy bệnh nhân tới phòng chụp CT.
Một người bị thương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-vo-bac-si/539869/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.