Không khí trở nên xấu hổ trong nháy mắt.
“Tay của anh thật lạnh.” Hoàng Ngân đỏ mặt, thấp giọng nói, cố gắng làm dịu bớt bầu không khí xấu hổ này.
“Ừ.”
Bác sĩ Cao ngập ngừng, trầm giọng đáp lại một câu, anh không dám liếc cô thêm một cái nào. Bàn tay có chút cứng đờ di chuyển dưới lớp quần áo ấm áp, cố gắng hết sức để không chạm vào da thịt trơn nhẵn như tuyết kia.
…
Một hồi kiểm tra đầy xấu hổ và quẫn bách cuối cùng cũng kết thhúc.
“Tần suất nhịp tim của cô có chút không bình thường, tốc độ quá nhanh. Cô vẫn nên bỏ tiền ra kiểm tra đàng hoàng một lần đi!” Bác sĩ Cao cất ống nghe đi, thông báo kết quả kiểm tra.
“Không, không cần…” Hoàng Ngân che lại trái tim có ‘tần suất đập quá nhanh của mình’, cô ngồi dậy, khẳng định: “Tôi rất khỏe, rất ổn.”
Cô nghĩ, nếu như bệnh nhân nữ nào được một anh bác sĩ đẹp trai kiểm tra như thế này mà tim không đập nhanh thì đúng là quái lạ.
…
Hồi ức ngây ngô tựa một cảnh phim dường như chỉ mới diễn ra ngày hôm qua hiện lên rõ ràng trước mắt Hoàng Ngân khiến cô có chút buồn cười.
Nhưng trong lồng ngực lại căng trướng, vô cùng chua xót và đau nhức, ngay cả hốc mắt cô cũng rưng rưng lệ nóng.
Cô hít sâu một hơi, quơ chân đá hòn sỏi nhỏ bên đường rồi vội đi về phía khu bệnh nhân nội trú.
Ba giờ sáng, Hoàng Ngân mơ mơ màng màng tỉnh giấc, cô muốn uống ngụm nước nhưng phát hiện nước sôi trong ấm đã cạn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-vo-bac-si/539870/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.