Hoàng Ngân đành phải đứng một bên lo lắng suông: “Đau không vậy?”
Cao Dương Thành cắn răng tiếp tục. Lúc này, chỗ bị cắn trên ngón tay đã chảy máu.
Hoàng Ngân hết cách rồi, đành phải khuyên người bệnh. Cũng không biết anh ta có nghe thấy không nữa: “Anh gì ơi, anh có lương tâm chút được không? Bác sĩ Cao là vì cứu anh đấy. Anh cắn người ta như thế, sao lại không biết tốt xấu gì hết vậy! Anh mau nhả ra đi! Mau lên!!!”
Bệnh nhân Dương Thịnh dường như không nghe thấy gì cả, cắn chặt Cao Dương Thành không nhả ra.
“Anh nhả ra đi nào!” Hoàng Ngân sốt ruột.
“Cô tránh ra đi! Lát nữa ói hết lên người cô bây giờ!” Cao Dương Thành rũ mắt, hơi mất kiên nhẫn nói với Hoàng Ngân.
Hoàng Ngân nghiêng người, tránh ra một chút.
“Ọe ọe ọe…”
Cô vừa né tránh thì người bệnh đã ói ra.
Mùi thuốc và mùi chua bốc lên nồng nặc, ói đầy người Cao Dương Thành. Ngón tay bị thương của anh còn dính uế vật, nhưng anh thậm chí không nhíu mày lấy một chút mà thở phào nhẹ nhõm, xoay người đi đến chỗ bồn nước để rửa tay, đồng thời sai khiến Hoàng Ngân: “Mau đến chỗ y tá gọi hai y tá tới đây. Người bệnh phải được đưa tới phòng rửa ruột ngay lập tức.”
“Vâng vâng…”
Hoàng Ngân vội chạy ra ngoài phòng bệnh. Lúc trở về, cô còn dẫn theo hai y tá.
“Mau lên, đưa vào phòng rửa ruột!” Cao Dương Thành ra lệnh cho y tá.
“Vâng vâng!”
Y tá đáp lời, đi theo Cao Dương Thành đẩy bệnh nhân ra khỏi phòng bệnh, thẳng tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-vo-bac-si/539927/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.