Hoàng Ngân tủi thân đến mức muốn khóc: “Tôi thật sự không có ý đó mà…”
“Ra ngoài đi!”
Cao Dương Thành lạnh lẽo nói.
Đôi mắt đỏ hoe của Hoàng Ngân chợt co rút, đứng yên tại chỗ không di chuyển.
“Ra ngoài đi!”
Giọng Cao Dương Thành càng trở nên sắc lạnh hơn.
Hoàng Ngân hơi mím môi, đỏ mắt, xoay người chuẩn bị đi ra cửa, nhưng vẫn bị Cao Dương Thành giữ chặt tay lại.
“Cô bán nó ở tiệm cầm đồ nào?”
Cuối cùng anh vẫn không thể bỏ mặc không để ý tới nó được.
Hoàng Ngân cắn môi, thấp giọng đáp: “Tiệm ở đường Phàm Thủy ấy.”
“Một trăm tám mươi triệu?”
Hoàng Ngân im lặng.
“Cô giỏi lắm.”
Cao Dương Thành lạnh lẽo nhếch méo, thả Hoàng Ngân rời đi.
Anh tùy ý nằm trong văn phòng ba giờ. Đến tám giờ, anh lái xe đến cửa hàng đó.
Nhưng, kết quả khiến anh thất vọng vô cùng.
Ông chủ kia nói với anh rằng Trái Tim Biển Cả đã bị người đàn ông khác mua mất rồi. Còn chuyện đó là ai, thân phận là gì thì ông chủ kia chỉ nói rằng mình không rõ cho lắm.
Cao Dương Thành tay không bước ra cửa hàng, ánh sáng ban mai xuyên qua tầng mây rơi xuống đất, chiếu lên khuôn mặt tuấn tú mệt mỏi của anh. Anh tùy tay đặt áo vest sau lưng, xoay người lại, cất bước đi về phía bãi đỗ xe. Dưới ánh nắng ban mai, bóng dáng tao nhã kia lại cứ cho người ta cảm giác cô đơn khó tả.
Hồi ức quá khứ, anh luôn nhớ lại rồi giữ chặt thứ quý giá nhất trong tay, kiểu gì cũng không nỡ buông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-vo-bac-si/539932/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.