Hoàng Ngân dứt khoát nói xong thì năm tay Đoàn Vũ Đạt biến mất trong bóng tối, không hề ngoảnh đầu lại mà biết mất trước mắt anh.
Đêm đó, Cao Dương Thanh đón gió ở đầu cầu kia, đứng bất động ở đó cả đêm.
Đỗ Hoàng Ngân, sớm biết tình yêu cô dành cho tôi nhu nhươc như vậy, tôi sẽ không để mình không đề phòng mà rơi vào tay giặt như vậy..
Ký ức ùa về cùng với gió lạnh kéo tới khiến anh càng lạnh hơn.
Anh xoay người lên xe, khởi động xe đuổi theo bóng dáng Hoàng Ngân, lẳng lặng chạy một mạch về phía nhà cô, mãi đến khi bóng dáng cô khuất hẳn trong khu nhà anh mới lái xe quay về hướng nhà mình.
…
Hoàng Ngân xách hoa quả đến thăm Khuất Mỹ Hoa.
Trong phòng bệnh VIP, không có một bóng người, có lẽ là người chăm sóc chuyên trách cho cô ta vừa rời khỏi.
Tình trạng sức khỏe của Khuất Mỹ Hoa vẫn rất tệ, trên miệng và mũi vẫn đeo bình oxy, cả người vẫn hôn mê sâu, bất tỉnh nhân sự.
Nhìn cô ta như vậy, trong lòng Hoàng Ngân vô cùng áy náy.
Cô cầm giỏ trái cây trong tay đặt lên tủ đầu giường bên cạnh, nhấc một cái ghế ngồi xuống trước giường của Khuất Mỹ Hoa.
“Cô Khuất, tôi không biết cô có thể nghe thấy những lời tôi nói sau đây hay không, nhưng tôi hy vọng cô có thể nghe thấy…”
Hoàng Ngân dừng lại một chút, hít sâu một hơi mới lại nói tiếp: “Đầu tiên, tôi phải chân thành xin lỗi cô, thật sự xin lỗi. Cho dù là chuyện cô bị thương, hay là… chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-vo-bac-si/540021/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.