Lão nhị, trùng hợp như vậy không giống với phong cách của cậu lắm!
Vũ Phong vẫn chưa phản ứng kịp, di động của anh ta đã vang lên: “Cô ấy mắng gì?”
Hiển nhiên, bác sĩ Cao vẫn có chút không kiềm chế được.
“Ngu ngốc, kẻ bại hoại điên đảo trắng đen, còn nói chúc cậu mãi mãi không hài hòa với cô Khuất về khoản giường chiếu!”
Đỗ Hoàng Ngân, cô ác độc thật đấy!
Cao Dương Thành lại không nhịn được mà hơi cong khóe miệng, câu này lại thật sự giống như lúc cô ghen tuông mà nói đại vậy.
Có điều cô nói anh điên đảo trắng đen, anh lại không thừa nhận.
Anh tin cô, cho nên mới bảo cô tránh xa Khuất Mỹ Hoa.
Đỗ Hoàng Ngân, chắc cô là kẻ ngu ngốc nhất hả!
Cao Dương Thành không trả lời lại tin nhắn nữa, chỉ cần biết cô ổn là được rồi!
…
Cuối tuần, trong phòng bệnh vang lên tiếng khóc vang dội của Đỗ Hướng Dương.
Hoàng Ngân ôm thật chặt Dương Dương bé bỏng vào vòng tay dịu dàng ấm áp của mình.
Dương Dương là đứa trẻ tuyệt đối không dễ rơi nước mắt, nhưng ngày hôm nay cậu bé lại khóc vô cùng mãnh liệt.
Lúc này, y tá đang cầm lấy tay Dương Dương tiêm cho cậu bé, mà mũi tiêm này đã là mũi thứ năm của hôm nay.
Cậu bé đau đến mức co rúm lại, chỗ đâm kim trên cánh tay nhỏ đã sức phồng lên.
“Đau…”
“Dương Dương đau quá…”
“Mẹ, mẹ…”
Giọng nói trẻ con non nớt của Dương Dương hét gọi Hoàng Ngân đến lạc đi.
Từng tiếng khóc đau lòng giống như từng mũi dao đâm lên ngực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-vo-bac-si/540023/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.