Đôi mắt âm trầm của anh nhìn chằm chằm vào Hoàng Ngân, bộ dạng kia giống như muốn nhìn xuyên cô vậy.
Ánh mắt thâm thúy của anh rõ ràng xẹt qua ánh sáng ảm đạm, dấy lên từng lớp sóng, sau mười mấy giây lại khôi phục vẻ lạnh lùng: “Từ lúc nào?”
Giọng điệu của anh rõ ràng là giả vờ bình tĩnh.
“Rất lâu rồi…”
Hoàng Ngân liếm môi, bổ sung thêm: “Mấy năm rồi.”
Nghe Hoàng Ngân nói vậy, trong lòng Cao Dương Thành thật sự không biết nên nghĩ sao.
Vui ư?
Chứng kiến hai người đã từng phản bội mình hóa ra lại thê thảm như vậy, anh nên khui rượu sâm banh ăn mừng mới phải chứ?
Nhưng vì sao anh lại không vui nổi nhỉ?
Thậm chí, anh còn cảm thấy lồng ngực mình như bị một tảng đá khổng lồ đè lên, khiến anh hít thở không thông.
Rốt cuộc cuộc sống của cô gái này trắc trở cỡ nào?
Một lúc lâu, phòng khách rơi vào sự im lặng hoàn toàn.
Cao Dương Thành dựa trên quầy bếp, nhíu mày, hút hết một điếu thuốc lại châm thêm điếu nữa.
Ly hôn rồi?
Ha! Cũng đúng, chỉ có lý do này mới có thể ăn khớp với mọi chuyện trước đó.
Trong phòng bếp, nồi đế bằng nấu mì trên bếp điện đã sôi từ lâu, sợi mì trong đó đã lộn nhào hết mình, vung nồi đánh vào thành nồi “lanh canh lanh canh”.
“Tôi vớt mì ra cho anh trước đã…”
Hoàng Ngân nói rồi lướt qua anh mà đi vào phòng bếp.
Nhưng vừa đưa tay ra, cô đã bị Cao Dương Thành giữ cổ tay lại.
“Đỗ Hoàng Ngân, tôi sẽ cho cô một cơ hội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-vo-bac-si/540027/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.