Bác sĩ kia lại cúi đầu viết vài chữ vào bệnh án: “Là thế này, tuy kết quả của cô không có bất kỳ dấu hiệu mang thai nào, nhưng có khả năng cao vì bây giờ là thời kỳ đầu thụ thai dẫn tới kết quả không chính xác! Cho nên, cô Đỗ, tôi đề nghị cô chờ kinh nguyệt tới rồi tính sau, nếu kinh nguyệt không tới đúng lúc thì cô phải tới bệnh viện kiểm tra một lần nữa! Mặt khác trong thời gian này không thể uống thuốc bậy bạ nữa.”
Tay của Cao Dương Thành vô thức khoác lên vai Hoàng Ngân, sắc mặt nặng nề nhìn bác sĩ phụ khoa đối diện: “Nhưng trước đó cô ấy có uống thuốc tiêu viêm.”
Bác sĩ phụ khoa chau mày: “Vậy ư? Bây giờ không kiểm tra ra được điều gì, thuốc cũng đã uống rồi, chúng tôi tạm thời không có cách gì, tôi thấy cứ chờ kết quả kiểm tra lại rồi hẵng nói!”
“Được.”
Hoàng Ngân nhíu mày, gật đầu.
Bây giờ tạm thời cũng chỉ có thể như vậy trước.
Cầm kết quả đi ra từ khoa phụ sản, tâm trạng của Hoàng Ngân lập tức trở nên sa sút.
Cô buồn bực, cúi thấp đầu, cũng không để ý người đàn ông phía sau, chỉ tự mình đi về phía trước, phút chốc cảm thấy eo thắt chặt, một khuỷu tay rắn chắc ôm lấy cô, cả người cô ngã vào lồng ngực rắn rỏi của Cao Dương Thành không chút báo trước.
“Anh làm gì vậy?”
Hoàng Ngân đỏ mặt, ngọ nguậy: “Cao Dương Thành, đừng làm loạn! Mau buông ra, nhiều người nhìn như vậy...”
Cao Dương Thành không buông, đôi môi mỏng kề sát tai cô, thấp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-vo-bac-si/540093/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.