“Đỗ Hoàng Ngân, mày cho rằng mày có thể ở bên Cao Dương Thành sao? Mày đừng có mơ! Tao nhất định sẽ khiến mày không có cơ hội ở bên người đàn ông này cả đời! Thứ tao không có được, mày cũng đừng hòng động đến!”
Nhận được tin nhà họ Khuất từ hôn, không thể nghi ngờ, từ trên xuống dưới nhà họ Cao đều sôi sùng sục.
Điện thoại di động của Cao Dương Thành như bị ném bom, điện thoại của mẹ không ngừng gọi đến, nhưng tâm trạng của Cao Dương Thành tốt chưa từng thấy, anh kiên nhẫn nghe từng cuộc điện thoại.
Xe đậu trong bãi đậu xe của bệnh viện.
Anh vừa xuống xe, vừa nghe điện thoại.
“Mẹ, mẹ nói đi, con đang nghe.”
“Mẹ, cuộc hôn nhân này cũng phải xem duyên phận, nếu đã vậy thì chứng minh con và cô Khuất có duyên không phận, được rồi, mẹ cũng đừng nóng giận, nói không chừng con sẽ tìm cho mẹ một cô con dâu xuất sắc hơn!”
“Mẹ, con không nói nữa, con có bệnh nhân đến, tạm biệt!”
Cao Dương Thành tùy tiện tìm một lý do cho qua chuyện, vội vã cúp điện thoại, khóa xe, bước nhanh về phía khu nội trú.
“Bác sĩ Cao, sớm thế! Còn chưa tới giờ làm việc mà!”
Dọc theo đường đi, có bác sĩ và y tá mới đến không ngừng chào hỏi anh.
Cao Dương Thành đều đáp lại với nụ cười xán lạn.
Hôm nay anh sáng rực rỡ, cả trái tim vui vẻ và thoải mái chưa từng có, chân bước như bay về phía phòng bệnh của Đỗ Hoàng Ngân.
Có tin tức tốt, anh luôn muốn chia sẻ với ai đó!
Cao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-vo-bac-si/540358/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.