Cao Dương Thành lại càng kéo cô vào lòng mạnh hơn, một tay khác giữ lấy cằm của Hoàng Ngân, đưa lên cao một cách ngang ngược, trong nháy mắt không thèm thanh minh mà cưỡng hôn cô.
“Ưm ưm.......”
Hoàng Ngân không ngờ anh ta lại có thể hôn mình trước mặt bao nhiêu người như vậy.
Cuống hồ, con trai cô cũng đang ở đây nữa!!
Hoàng Ngân cố chui ra khỏi lồng ngực của anh, mà không tài nào thoát được.
Thậm chí còn cảm nhận thấy đầu lưỡi nóng ướt đag cố gắng tách đôi đôi môi đỏ của cô.
Trong động tác tràn đầy sự chiếm đoạt thô bạo.
Hoàng Ngân vừa xấu hổ vừa giận, đương nhiên là không dám để anh xâm chiếm.
Tuy hôn nhau không phải là việc gì xấu, nhưng con vẫn còn nhỏ, để nó nhìn thấy, nhỡ đâu làm tâm hồn nó bị tổn thương thì phải làm sao?
Cao Dương Thành hiển nhiên không hài lòng với sự kháng cự của Hoàng Ngân, anh nhẹ nhàng tách dần đôi môi của Hoàng Ngân, chau mày, ra lệnh, “Mở mồm ra!”
“Dương Dương ở đây!Ưm ưm......”
Khốn kiếp!!
Hoàng Ngân vẫn chưa nói xong, miệng mới mở ra, đã bị tên điên cuồng mất trí này tàn bạo hôn thêm một lần nữa.
Cái khuôn mặt đáng yêu trắng nõn của bé Dương gần như sắp vùi cả vào trong cây kẹo bông màu hồng kia rồi, cậu bé vô cùng thích thú liếm một miếng......
Ngọt quá!!
Sau đó, cậu ngước đầu lên, nhìn bố mẹ đang hôn nhau thắm thiết trên đinh đầu......
Dưới ánh nắng vàng nhạt, những bông tuyết trắng muốt tung bay khắp bầu trời, hương hoa ngọt ngào hòa quyện trong không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-vo-bac-si/540099/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.