Anh nâng đầu cô lên, kéo sát cô vào lồng ngực mình, để cô cách tim mình gần nhất, cho cô nghe rõ tiếng tim đập mạnh của con tim.
Hoặc cô không biết, ở chỗ này, từ trước tới giờ chỉ vì cô mà loạn nhịp!
Cánh tay rắn chắc ôm lấy cô, càng lúc càng chặt hơn!
“Em đang sợ điều gì?”
Cuối cùng thì Cao Dương Thành cũng không nhịn nổi mà hỏi cô.
Hoàng Ngân ngây ra, ngước đầu lên, chớp chớp mắt, nhìn khuôn mặt anh tuấn hút hồn người khác trước mặt cô không rời.
Còn anh, cũng cúi đầu nhìn cô.
Anh nâng cao khuôn mặt mơ hồ của cô lên, khuôn mặt anh tuấn sát gần cô, nhìn sâu vào đôi mắt cô, chăm chú hỏi cô, “Em không cảm nhận được tình cảm anh dành cho em sao?
Mặt Hoàng Ngân run run, mắt lướt qua đôi mắt sáng rực, cô muốn trốn tránh khỏi vòng tay anh, hoảng sợ không dám nhìn anh nữa.
“Đỗ Hoàng Ngân!!”
Cao Dương Thành gọi cô.
Giọng nói trầm xuống, dường như có chút tức giận.
Nói là tức giận, chẳng thà nói là bất lực, hết cách với cô!
“Nói tôi nghe, em đang trốn tránh điều gì?Tôi thực sự đáng sợ như vậy sao? Tôi là rắn độc mãnh thú sao? Tại sao mỗi lần cảm nhận được tình cảm của tôi em lại muốn trốn chạy, tại sao em không dám đối diện với trái tim tôi, trực tiếp đối diện với trái tim em!!”
“Tôi...tôi nghe không hiểu anh đang nói gì cả...”
Hoàng Ngân muốn thoát ra khỏi lồng ngực của anh, đôi mắt ngấn lệ, nước mắt mỗi lúc một tuôn ra.
Nhưng Cao Dương Thành nào chịu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-vo-bac-si/540103/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.