Từng tấm ảnh chụp khuôn mặt Hoàng Ngân chợt xoẹt qua tay cô, để lại một vết cứa đau nhói rướm máu.
Nhìn những bức ảnh quen thuộc vương vãi dưới chân, Hoàng Ngân cảm thấy ở người lạnh toát, bất giác khẽ co người lại.
“Giải thích đi! Nói cho tôi biết đây không phải là thật! Đỗ Hoàng Ngân, nói cho tôi biết, ảnh chụp chỉ là photoshop đúng không?”
Đỗ Thanh Nga nằm trên giường, khóc ngất cầu xin Hoàng Ngân.
Nhưng Hoàng Ngân chỉ gắt gao cắn môi, buông đôi mi xuống, mặc cho nước mắt tuôn rơi không ngừng vẫn im lặng chẳng hé một lời.
Hai nắm tay bên hông siết thật chặt, mười ngón run rẩy khiến người khác nhìn thấy mà không nén nổi đau lòng.
“Chị nói đi! Chị nói gì đi chứ!”
Sự ngầm thừa nhận và áy náy của Hoàng Ngân đã hoàn toàn kích thích cảm xúc của Thanh Nga. Cô điên tiết bưng chậu cá cảnh bằng thủy tinh đặt ở đầu giường, đập mạnh xuống đầu chị gái.
“Á!!!”
Hoàng Ngân thét lên một tiếng, hòa cùng tiếng thủy tinh vỡ nát trên trán mình. Mảnh thủy tinh nương theo nước trong chậu ào ào chảy xuống, thấm ướt nền nhà.
Mảnh thủy tinh sượt qua má cô, lập tức cứa lên làn da mịn màng một vết cắt sâu hoắm, máu chảy không ngừng, vô cùng đáng sợ.
May mắn thay, những mảnh vỡ kia không có bắn vào mắt cô. Nếu lỡ như vậy, sợ rằng hậu quả để lại cực kỳ khó lường.
Hoàng Ngân đưa tay lên, sờ qua vùng trán đau đớn. Vừa đụng vào, cô đã cảm nhận được lòng bàn tay mình ướt át dính dính. Đến khi hạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-vo-bac-si/540144/chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.