Sự tồn tại của cô giống như hồ nước xuân trong lòng anh, gió vừa thổi mặt nước liền hiện lên những gợn sóng lăn tăn, vỗ về toàn bộ tâm hồ.
Anh bất giác thả chậm bước chân, ngay cả ánh mắt cũng trở nên ôn hòa hơn mấy phần.
Anh vừa mới đến gần, Hoàng Ngân đang chìm trong giấc ngủ dường như cũng cảm nhận được, từ từ tỉnh giấc.
“Anh về rồi à!”
Truyện có bản quyền up trên
Hoàng Ngân nhìn thấy gương mặt đẹp trai, tuấn tú của Cao Dương Thành, tròng mắt trong veo bỗng sáng lên.
Cao Dương Thành quỳ xuống bên cạnh ghế dựa, nhìn thẳng vào cô, giúp cô vén lại những sợi tóc còn lòa xòa trên mặt.
“Sao thế? Nhàm chán quá nên ngủ hả?”
Hoàng Ngân nắm lấy bàn tay đang giúp mình vén tóc, cô rất thích cảm giác này, thậm chí còn tham lam, muốn chìm đắm trong nó.
Nếu có thể, thật mong rằng bọn họ có thể bên nhau cả đời như thế này!
“Em hứa với anh sẽ không chạy loạn nữa.”
“Ngoan lắm.”
Cao Dương Thành khen cô.
Ý cười trên khóe môi Hoàng Ngân càng ngọt ngào.
Cao Dương Thành nhìn đồng hồ trên tay.
“Đi thôi!Anh nghĩ giờ này các chuyên gia cũng tới rồi đó, đi thăm Thanh Nga nào.”
“Vâng ạ.”
Hoàng Ngân nghe thấy thế thì bật dậy, vội theo Cao Dương Thành ra ngoài.
Đỗ Thanh Nga đang nằm trên giường, trông thấy Hoàng Ngân, gương mặt bị bỏng vẫn lạnh nhạt như cũ.
“Ra ngoài.”
Cô ta lạnh lùng phun ra hai chữ, nhưng khi nhìn thấy bóng dáng chiếc áo trắng của Cao Dương Thành đứng đằng sau Hoàng Ngân, cô ta chợt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-vo-bac-si/540158/chuong-131.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.