“Chị, ngẩng đầu nhìn lên tầng thượng đi, thật là cao đúng không…”
Giọng nói thê lương của Đỗ Thanh Nga hòa cùng tiếng gió ở đầu dây bên kia truyền vào tai Hoàng Ngân, khiến cô rùng mình. Chỉ nháy mắt sau, cô hét chói tai vào điện thoại: “Đỗ Thanh Nga, em đừng làm bừa!!! Em, cái đồ điên này…”
Cô hét to, nhanh chân chạy vào thang máy. Cao Dương Thành vừa nghe thấy vậy cũng bước vội theo Hoàng Ngân vào trong.
Hoàng Ngân cầm điện thoại di động, cả người run lẩy bẩy, tay lạnh như băng. Cao Dương Thành vội vàng nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, tay còn lại giữ chặt bả vai không ngừng run rẩy của Hoàng Ngân trấn an: “Đừng hoảng.”
Chất giọng trầm ổn vang lên sau lưng cô.
Giọng nói của anh luôn có ma lực trấn an lòng người như thế, sự căng thẳng trong lòng Hoàng Ngân thoáng ổn định lại một chút, nhưng nước mắt vẫn không kìm được rơi xuống.
Tín hiệu đã ngắt.
Không biết là do Đỗ Thanh Nga ở đầu dây bên kia cúp điện thoại hay là bởi vì trong thang máy không có sóng.
Lúc Hoàng Ngân và Cao Dương Thành xông lên tầng thượng, lập tức trông thấy chiếc xe lăn đã trống trơn.
Lồng ngực Hoàng Ngân căng cứng, ánh mắt chợt tối xuống, thấy bóng người thê lương phía sau lan can kia, sự căng thẳng trong lòng của cô mới được thả lỏng đôi chút.
“Thanh Nga!”
Hoàng Ngân gọi em gái, giọng nghẹn ngào, thận trọng bước tới chỗ lan can.
“Chị đừng tới đây!”
Đỗ Thanh Nga không quay đầu lại mà hét to với Hoàng Ngân, sợi tóc dài bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-vo-bac-si/540177/chuong-136.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.