Gió gào thét thổi những sợi tóc dài của cô ta, nghe tiếng gió thê lương, cô chợt có cái cảm giác “vui sướng” như sắp được giải thoát.
Mỗi ngày đều sống trong thù hận, thật ra cô ta cũng không dễ chịu chút nào!!
"Đủ rồi! Đỗ Thanh Nga!"
Người gọi cô lại, là Cao Dương Thành.
Giọng nói lãnh lẽo, vẫn trầm ổn như vậy, nhưng lạnh đến nỗi làm cho người ta thấu tim.
Tay của anh, vẫn đặt trong túi khoác dài trắng, nắm lấy một chiếc hộp gấm màu đỏ, trong hộp là chiếc nhẫn anh dày công thiết kế cho cô, đây chính là món quà tối nay anh muốn tặng...
Ngón tay đang cầm chiếc hộp gấm của anh càng nắm chặt hơn.
Đôi mắt đen nhánh, nhuốm màu đỏ, nhìn khuôn mặt trắng bệch đến đáng sợ của Hoàng Ngân.
Anh chợt cười, nụ cười có chút đau thương nhàn nhạt.
“Đỗ Hoàng Ngân, chúng ta chia tay đi!!”
Anh nói, giọng điệu rất bình tĩnh.
Bình tĩnh đến nỗi khiến người ta đau lòng.
Nước mắt của Hoàng Ngân tuôn ra trong nháy mắt.
Tim cô đau đến tột cùng.
Trước giờ cô không hề biết, thì ra nghe thấy hai từ “chia tay” lại đau khổ, khó chịu đến vậy!!!
Trong mắt của Cao Dương Thành hiện đầy tia đỏ, nhưng lại nghe thấy anh nghẹn ngào: “Để anh quyết định thay em...”
Anh nói rồi quay người nhìn Trần Lan bên cạnh: “Dì Trần, nếu như hai người không phải là người mà Hoàng Ngân yêu thương nhất, thì cháu sẽ bất chấp tất cả mang cô ấy đi. Nhưng hai người lại là người mà cô ấy yêu thương nhất, cháu chỉ có thể nhìn hai người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-vo-bac-si/540181/chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.