Đỗ Thanh Nga ngồi bên bàn ăn, từng giọt từng giọt nước mắt rơi xuống, Hoàng Ngân vội vàng rút giấy ăn đưa cho cô ta, thế nhưng lại bị Đỗ Thanh Nga hất ra, “Chẳng phải đây là cảnh chị thích nhất sao? Chị đừng có mà ở đây giả vờ giả vịt!!”
Cô ta đẩy Hoàng Ngân ra, sau đó tự lăn xe trở về phòng ngủ.
Trong chốc lát, bên bàn ăn chỉ còn Hoàng Ngân và Cao Dương Thành, và cả Dương Dương không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Hoàng Ngân ngồi bên bàn ăn, nhìn mâm cơm đủ những món ngon, cười xót xa, đủ loại cảm xúc trào lên trong lòng.
Cô không biết tại sao một gia đình vốn dĩ hòa thuận, cuối cùng lại đi đến nước này chỉ vì một mối tình của cô. Hoàng Ngân đột nhiên cảm thấy mình không thở nổi.
“Chẳng phải buổi chiều anh còn một ca phẫu thuật nữa sao? Em đưa anh đi nhé.”
Ăn cơm xong, Hoàng Ngân cũng không muốn để Cao Dương Thành phải chịu đựng bầu không khí ngột ngạt này với cô nữa, mà cô cũng đang rất cần ra ngoài hít thở không khí, vậy nên chỉ đành nói khéo với Cao Dương Thành.
“Ừm.” Cao Dương Thành gật đầu.
“Dương Dương, con chào ba đi, sau đó ngoan ngoãn về phòng ngủ trưa nhé, mười phút nữa mẹ sẽ quay về.”
“Tạm biệt ba…”
Tiểu Dương Dương nhẹ nhàng thơm lên má ba mình, lưu luyến nói tạm biệt với anh, “Ba nhớ thường xuyên đến thăm Dương Dương nhé.”
Cao Dương Thành đau lòng nhìn con trai, anh quay sang nhìn Hoàng Ngân, “Vừa nãy mẹ nói cũng đúng, vì Dương Dương, chúng ta cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-vo-bac-si/540198/chuong-143.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.