Cao Dương Thành bắt được nét hoảng loạn và sự sợ hãi hiện lên trong mắt cô, anh cười với vẻ bất đắc dĩ, sau đó tắt loa ngoài, đeo tai nghe bluetooth lên, rồi mới nghe điện thoại của mẹ.
“Mẹ ạ?”
“Sao cơ ạ?”
Một lúc sau, đầu dây bên kìa hình như nói gì đó khiến hàng lông mày của Cao Dương Thành thoáng nhướng lên, “Mẹ, mẹ bình tĩnh đã, rốt cuộc bố làm sao? Mẹ nói từ từ thôi.”
Hoàng Ngân nghe anh nói chuyện, không kìm được quay sang nhìn anh, thấy anh nghe điện thoại mà vẻ mặt mỗi lúc một nặng nề.
“Được, con biết rồi, con sẽ về ngay đây.” Cao Dương Thành cúp máy.
“Sao vậy anh?” Hoàng Ngân nhìn thấy nét mặt của anh không được tốt cho lắm, bèn hỏi.
“Nhà anh xảy ra chút việc rồi.” Vẻ mặt Cao Dương Thành vẫn nặng nề như cũ, nhưng lại nói với giọng rất nhẹ nhàng.
Hoàng Ngân nghĩ thầm trong lòng, chuyện của gia đình anh chắc có lẽ anh không muốn nói, thế nên cô cũng không hỏi nhiều nữa.
Nào ngờ Cao Dương Thành lại nói tiếp: “Là ba anh bị người vu oan, tố cáo tham ô nhận hối lộ, bị bắt rồi.”
“Hả?”
Hoàng Ngân sững ra, không ngờ sự việc lại nghiêm trọng đến vậy.
Cô vội vàng ngồi dậy, “Không phải chứ? Vậy… bây giờ làm thế nào?”
Cao Dương Thành lắc đầu, hàng lông mày của anh chưa từng giãn ra, “Thời điểm này, cấp trên đang thay người, hơn nữa lại đang làm nghiêm vụ tham nhũng, cho dù chẳng tham được bao nhiêu nhưng cũng sợ khó mà thoát ra dễ dàng, dù gì thời điểm này không ai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-vo-bac-si/540195/chuong-142.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.