Trái tim đập thình thịch, gương mặt đỏ bừng khiến cô mất tự nhiên, nhưng càng ỷ lại vào sự ấm áp này hơn.
“Anh mà đỗ xe ở đây, đợi lát nữa tuyết rơi dày có khi không đi nổi đâu.”
Hoàng Ngân chỉ chiếc xe của anh rồi lại nhìn tuyết bay đầy trời, cau mày lo lắng.
“Đi thôi! Còn sợ tối nay anh không về được đấy à.”
Cao Dương Thành kéo tay Hoàng Ngân đi lên trước.
Quả thực tuyết đọng khá dày, Hoàng Ngân mới đi được hai bước mà giày đã ướt hết, đến ống quần cũng một nửa.
Tất nhiên Cao Dương Thành cũng không khá hơn chút nào, giày da đọng cả lớp tuyết dày, ống quần tây cũng bám đầy tuyết, thế nhưng anh lại không hề có vẻ nhếch nhác thậm chí khí chất quý ông vẫn được anh thể hiện một cách vừa đúng: “Em đi phía sau, giẫm lên dấu chân của anh là được.”
Làm vậy sẽ không đến nỗi ướt giày.
“À, vâng...”
Hoàng Ngân bị anh dắt đi, bước theo dấu chân của anh tiến về phía trước.
Lòng bàn tay hai người đã đầy mồ hôi, dinh dính, hơi trươn, nhưng không ai có ý định buông tay.
“Á!”
Bỗng nhiên Hoàng Ngân hét lên một tiếng, cô trượt chân, cơ thể mất trọng tâm, sắp ngã nhào xuống đất.
“Cẩn thận!”
Cao Dương Thành vội vàng đưa tay ôm lấy cô.
Nhưng mặt đất đóng tuyết rất dày, cho dù Cao Dương Thành đã ôm được Hoàng Ngân nhưng hai chân cô vẫn bị trượt. Anh còn chưa kịp phản ứng thì hai người đã ngã xuống tuyết một cách chật vật.
May mà Cao Dương Thành ở dưới.
Hoàng Ngân ngã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-vo-bac-si/540207/chuong-146.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.