Quả nhiên, đúng như anh đoán, cả khu nhà đều bị ngắt điện rồi.
“Trời ơi! Bị mất điện rồi, không biết mẹ em và Dương Dương đã ngủ chưa.”
Hoàng Ngân lần cầu thang đi lên.
Thật ra Cao Dương Thành muốn nhắc Hoàng Ngân, đã bị mất điện thì làm sao sấy tóc được? Nhưng cuối cùng anh cũng không nói ra.
Cầu thang tối om, chỉ nghe thấy tiếng bước chân một trước một sau của hai người.
“Này! Đỗ Hoàng Ngân!”
Đột nhiên Cao Dương Thành kéo Hoàng Ngân đang đi trước mặt.
“Gì vậy?”
Hoàng Ngân bị anh kéo mạnh, người liền dựa vào gần tường.
Cô nhìn đôi mắt sáng ngời trong bóng tối của anh, lại thấy Cao Dương Thành cứ im lặng, cô nhíu mày hỏi lại: “Gì vậy?”
Cao Dương Thành bước lên bậc thang cô đang đứng: “Không có gì, anh bảo em chờ anh chút, chạy nhanh thế làm gì, đi đầu thai à!”
“Miệng quạ đen!”
Hoàng Ngân lầm bầm.
Cao Dương Thành nheo mắt: “Em có biết miệng quạ đen là thế nào không? Em thấy miệng anh giống miệng quạ đen à?”
“Giống!”
Hoàng Ngân tức giận đẩy ngực anh ra.
Cao Dương Thành cầm lấy tay cô đặt vào miệng mình: “Em sờ thử đi, có miệng quạ đen nào cứng thế này không?”
“...”
Ngón tay Hoàng Ngân vừa chạm vào bờ môi mềm mại của anh thì mặt cô lập tức đỏ chót.
Trong bóng tối, nhịp đập con tim hơi dồn dập.
“Làm, làm gì vậy! Em chỉ nói bừa chút thôi, anh còn coi là thật...”
Hoàng Ngân nói ra lại có chút mập mờ.
May mà bóng tối đã che giấu sự xấu hổ và gương mặt đỏ chót của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-vo-bac-si/540211/chuong-147.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.