Cao Dương Thành phun hết cơm trong miệng ra, đã vậy còn phun chuẩn lên mặt Hoàng Ngân nữa.
Mặt Hoàng Ngân hết đỏ lại trắng.
Đỏ mặt là vì quá xấu hổ vì bản thân mình, ngay cả mấy lời đáng lẽ chỉ được chôn trong lòng thôi cũng tuôn ra bằng hết, đúng là ngu không để đâu cho hết!
Trắng là vì mặt cô giờ toàn cơm.
“Này, thì ra em lại biến thái như thế, ngay cả chuyện ấy mà em cũng...” Cao Dương Thành cười không ngừng nổi.
Hoàng Ngân dùng tay áo lau cơm trên mặt, hai má nóng bừng lên, “Anh nghĩ lung tung cái gì đó hả, ý em không phải như vậy.”
Cao Dương Thành đẩy vai Hoàng Ngân đầy mập mờ, “Thôi được rồi, em đừng nghĩ đến hình ảnh lúc đi tiểu nữa, anh cũng ngại để em nhìn lắm. Thật ra cũng không khác lúc xuất tinh lắm đâu...”
“...”
Ọe!
Trời đất! Giờ thì Hoàng Ngân đã biết thế nào là không biết xấu hổ thế nào là mặt dạn mày dày rồi!
Sau bữa tối, Vũ Phong dẫn Dương Thùy Sam đến rạp chiếu phim. Bộ phim mà họ xem hôm nay là “Cuộc Chiến Á Phiện” của điện ảnh Hồng Kông.
Trong lúc xem phim, Dương Thùy Sam khóc rất nhiều khiến Vũ Phong không khỏi chế giễu, “Đàn bà đúng là dễ khóc.”
Anh nói xong bèn kéo Dương Thùy Sam qua gối đầu lên vai mình, bỗng nghe thấy cô ấy nói lí nhí bên tai, “Vũ Phong, hình như em... đến cái đó đó...”
“Cái gì cơ?” Vũ Phong không hiểu gì. Dưới ánh sáng mờ mờ hắt ra từ màn hình trong rạp chiếu phim, khuôn mặt cô nhuốm đầy vẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-vo-bac-si/540224/chuong-152.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.