“Ồ, thế thì thôi vậy! Em không chơi trò này đâu.” Dương Thùy Sam bĩu môi, tỏ vẻ chẳng sao cả.
Vũ Phong nghiến răng nghiến lợi: “OK! Tôi chỉ có thể đảm bảo, trước khi làm những việc này tôi sẽ hỏi ý kiến của cô, như vậy là được rồi chứ gì?”
Hỏi ý kiến của cô?
Ha! Cô đồng ý mới là lạ ấy!
“Ok!!” Dương Thùy Sam tự tin gật đầu. “Được, điều kiện cơ bản là như thế.”
Vũ Phong nhìn gương mặt nhỏ nhắn non nớt của cô, bất chợt bật cười. Ngay đến bản thân anh cũng không biết mình cười cái gì, nhưng tâm trạng đang rất tốt, thế nên anh mới muốn cười.
Con gái thật là dễ mắc bẫy.
Dương Thùy Sam trừng mắt lườm anh, “Anh cười cái gì vậy?”
“Đi thôi!” Vũ Phong đang định nắm tay kéo Dương Thùy Sam đi, nhưng bỗng nhớ đến điều kiện cô vừa nói lúc nãy, mặt anh lại sầm xuống: “Chúng ta có thể bỏ qua bước nắm tay không? Bình thường tôi cũng thường xuyên kéo tay cô mà?”
“Không được!” Dương Thùy Sam kiên quyết.
“Được, coi như cô giỏi!!” Vũ Phong đưa tay ôm lấy vai cô kéo ra ngoài, “Cô cũng không nói là không được ôm, ha! Thỏa thuận xong rồi cấm thêm gì vào nữa! Đi thôi…”
Dương Thùy Sam bị anh kéo vào trong thang máy. Kết quả là, không ngờ được anh ta lại kéo cô đến trước mặt cô y tá vừa rồi.
Gương mặt Dương Thùy Sam đỏ bừng, lườm anh một cái cháy mặt, “Anh làm cái gì đấy?”
Vũ Phong đứng đằng sau cô, cười xấu xa rồi vò đầu tóc cô rối bù lên như cái tổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-vo-bac-si/540222/chuong-151.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.