Cô chống cự, hai tay không ngừng đánh vào lồng ngực của anh: “Vũ Phong, tôi phải tố cáo anh! Anh... Anh đây là cưỡng bức!”
“Được, em cứ tố cáo tôi đi. Chỉ cần em cam lòng để tôi ngồi tù, tôi chắc chắn chịu tội.”
“...”
Còn có người da mặt dày hơn tên này sao?
Dương Thùy Sam khó thở, đập anh rất lâu. Cuối cùng, liền bất chấp cắn vào đầu vai anh một cái.
Kết quả đổi lại là Vũ Phong càng lúc càng tiến công mạnh mẽ.
“A...”
“Ư ư... Đừng vậy mà”
“Vũ Phong, Vũ Phong, tôi xin anh... Aaa...”
Dương Thùy Sam vùi vào ngực anh, khóc sướt mướt.
Vũ Phong làm với cô liên tục gần nửa tiếng, nhưng vẫn chưa xong. Nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đẫm lệ, anh hơi đau lòng: “Làm tình với tôi thật sự đau khổ vậy sao?”
“Đau chết mất!!”
Dương Thùy Sam vẫn còn rơi nước mắt.
Tại sao chưa có ai từng nói với cô, làm loại việc này lại có thể đau đớn như vậy.
“Chỉ đau, không khổ.”
Vũ Phong tổng kết.
Hình như anh rất hài lòng với đáp án này. Anh không kìm chế được, cuồng nhiệt hôn lên đôi môi đỏ mọng đáng yêu của cô, sau đó ngậm môi cô giật nhẹ: “Một lát nữa sẽ hết đau...”
“Mẹ tôi nói lần đầu tiên của con gái phải dành cho chồng mình.”
Dương Thùy Sam không ngừng lau nước mắt.
Vũ Phong bật cười: “Nếu tương lai tôi trở thành chồng em thật thì sao?”
Gương mặt trắng nõn của Dương Thùy Sam chợt đỏ ửng như ráng chiều.
Cô thẹn thùng vùi đầu vào ngực anh, mặc cho anh tiếp tục rong ruổi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-vo-bac-si/540271/chuong-169.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.