Máy bay bay vút lên trời cao, chở theo người đau đớn vì xa cách về một đất nước xa xôi.
Hoàng Ngân ngơ ngẩn nhìn một vùng bát ngát mây trắng ngoài cửa sổ. Cô cố hết sức xuyên qua tầng mây nhìn xuống thành phố quen thuộc. Nơi chứa đựng hồi ức nửa cuộc đời cô. Nhưng dù cô cố gắng như thế nào, khắc sâu vào đáy mắt cô chỉ là một vùng xám tro, ngày càng hư vô mờ ảo...
Cuối cùng thì biến mất hoàn toàn.
Cô nhắm mắt lại. Lúc này mới phát hiện, lệ rơi ướt đẫm ở trong lòng.
Ca khúc « gió tiếp tục thổi » từ đài phát thanh đa phương tiện truyền tới, bi thương, như có như không:
“Anh giục em sớm trở về
Em nói rằng em không muốn đi
Chỉ bảo anh ôm em
Làn gió biển nhè nhẹ thổi qua
Làm dịu đi ngọn lửa bập bùng
Em buồn bã
Và nói với anh em chưa sẵn sàng rời đi
Gương mặt đẫm nước mắt em đẹp vô cùng
Anh phải làm gì để em ngừng khóc
Chỉ có thể nhẹ nhàng hôn lên tóc em
Và hãy để gió tiếp tục thổi
Không chịu được việc rời xa em
Trái tim anh đầy những khao khát mãnh liệt.
Ước được ở lại bầu bạn cùng em
Những kỷ niệm hạnh phúc trong quá khứ
Tại sao không níu giữ chúng cùng em
Phải quên hết những muôn phiền nỗi đau
Lưu lại cảm xúc nhẹ nhàng và tình ý tuyệt đẹp này
Anh kìm lại giọt nước mắt mạnh mẽ chia xa
Bắt mình không được khóc
Nỗi buồn giống như một cái khóa
Mày cau lại, cuối cùng nước mắt vẫn rơi
Anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-vo-bac-si/540275/chuong-170.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.