“Em nói đi.”
Louis cổ vũ cô.
Cho dù anh biết rõ, có thể lời nói của cô là điều mà anh ta không quá thích nghe.
Hoàng Ngân nhẹ nhàng thở ra một hơi, khẽ liếm đôi môi khô khốc của mình rồi ngẩng đầu lên nhìn anh: “Anh cũng biết, suốt bao nhiêu năm qua, vị trí của anh trong lòng em... Thật sự, không hề thấp hơn so với bất kỳ người nào, tuy rằng anh và em không có bất kỳ mối quan hệ máu mủ nào cả, nhưng trong lòng em. Dương Dương và cả mẹ em nữa, anh vẫn luôn là người quan trọng nhất! Em... em không nỡ làm tổn thương anh, càng không nỡ lừa gạt anh. Nhưng... Anh đối xử với em tốt như vậy, mà em lại không hề có chút tự tin nào với chính mình cả! Em...”
“Em yêu à.”
Louis gọi cô, cắt ngang lời mà cô nói, khóe miệng vẫn là nụ cười ấm áp cưng chiều như cũ: “Nói cho anh biết, em muốn nói gì với anh?”
Hoàng Ngân cắn môi, đôi mắt rưng rưng khó xử nhìn anh.
“Không biết phải mở miệng như thế nào, vậy thì hãy nghe anh nói, có được không?”
Anh đối xử với cô vẫn luôn dịu dàng và có kiên nhẫn như vậy.
“Được.”
Hoàng Ngân ngoan ngoãn gật đầu.
“Hai chúng ta đã quen nhau bao nhiêu năm rồi? Tính ra cũng đã bốn năm. Em nói với anh không dưới mười lần rằng, trong suốt bốn năm ở Pháp, nếu như không có anh ở bên cạnh thì có lẽ trái tim em sẽ vĩnh viễn không thể có ánh mặt trời được nữa. Thế nhưng, em có từng nghĩ qua rằng, nếu như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-vo-bac-si/540290/chuong-175.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.