“Để xem sao đã...” Anh khẽ nhếch lông mày với vẻ không tập trung.
“Con trai à, trong lòng con có hận mẹ thế nào đi chăng nữa thì ngày mai dù sao cũng là sinh nhật của mẹ con, con trở...”
“Con biết rồi.”
Cao Dương Thành trực tiếp cắt lời của mẹ mình: “Ngày mai gặp.”
“Ngày mai gặp...”
Chỉ với ba chữ, Cao Dương Thành rõ ràng có thể nghe ra được sự cô đơn trong lời nói của mẹ mình.
Trong đôi mắt thâm trầm của Cao Dương Thành có xoẹt qua một tia buồn bã, nhưng lại rất nhanh biến mất, khôi phục lại dáng vẻ bình thường, anh không chút lưu tình cúp đi điện thoại.
Buổi tiệc mừng sinh nhật của Ôn Thuần Như dự định được long trọng tổ chức vào chủ nhật ba ngày sau.
Mà hôm nay cũng chỉ là một bữa cơm đoàn tụ gia đình bình thường thôi, nếu như không có lý do như vậy thì mọi người trong nhà làm sao có cơ hội được tề tựu lại một chỗ với nhau chứ?
Trên chiếc ghế chủ tọa của bàn ăn là chủ nhân của ngôi nhà, Cao Lâm Tuấn, bên trái có Ôn Thuần Như làm bạn, bên phải là con trai Cao Dương Thành, mà người ngồi bên cạnh Cao Dương Thành chính là con dâu Khuất Mỹ Hoa.
“Chị Lý, mang thức ăn lên đi.”
Người đã tề tự đông đủ, Ôn Thuần Như kêu lên một tiếng.
Chị Lý dẫn theo một đám người hầu nữ, trên tay bưng những cái khay màu vàng đang tiến vào phòng ăn, bắt đầu sắp xếp từng món lên cho bọn họ một cách ngay ngắn, trật tự.
Trên bàn ăn, bầu không khí lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-vo-bac-si/540292/chuong-176.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.