Hoàng Ngân nằm trong lòng anh lắc đầu nguầy nguậy, khắp người đọng lại toàn nước là nước: “Em mệt lắm, anh đừng phiền em nữa, được không?”
Hoàng Ngân tựa vào lòng anh, hít lấy mùi thơm trên cơ thể anh, cơ buồn ngủ kéo đến, khiến lòng cô càng hỗn độn hơn.
Cánh tay ôm lấy thắt lưng tráng kiện của anh, không nỡ bỏ ra.
Cao Dương Thành bị cô dựa vào như vậy, tim đập liên hồi, cuối cùng cũng nguôi lòng.
“Chỉ biết làm nũng thôi!”
Cao Dương Thành bật cười, vuốt đầu cô, lấy máy sấy ở bên cạnh nhẹ nhàng sấy tóc cho cô.
Gió thổi ấm áp, phe phẩy trên đầu, trên da Hoàng Ngân…
Còn cả ngón tay thon dài của anh, nhẹ nhàng từng chút luồn qua mái tóc cô, mỗi động tác đều giống như đang khiêu khích tiếng lòng của cô, rất dễ chịu, rất ấm áp, …
Hoàng Ngân nghĩ rằng bản thân có thể từ bỏ được anh, nhưng kể từ lần gặp lại anh sau bốn năm đó, khi đôi mắt đen sáng ngời ấy một lần nữa dừng lại nơi cô, hơi thở cô trở nên gấp gáp, tim đập nhanh liên hồi, không nhìn thấy anh sẽ bất giác thấy nhớ, rầu rĩ, khi biết anh có rất nhiều rất nhiều bạn gái sẽ thấy buồn, tim thắt lại, đau đớn.
“Bác sĩ Cao...”
Giọng nói của cô có chút nghẹn ngào…
Tiếng gọi tên Cao Dương Thành khe khẽ khiến anh dừng lại đôi tay đang sấy tóc lại.
Ánh mắt nặng trĩu…
“Bác sĩ Cao...”
Hoàng Ngân không cam tâm gọi thêm lần nữa.
Cao Dương Thành khẽ chau mày, đôi môi mỏng động đậy, cuối cùng vẫn hơi do dự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-vo-bac-si/540330/chuong-189.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.