“Tối nay anh không có hẹn với bất kì ai cả.”
Cao Dương Thành trả lời thật lòng.
Vậy nên lúc cô từ nhà vệ sinh đi ra, tức giận như vậy là vì cô nghe thấy những lời nói hàm hồ kia?
“Vậy có phải rất nhiều cô gái đã từng qua đây?”
Hoàng Ngân nước mắt lưng tròng, ngang bướng hỏi anh.
Cao Dương Thành nhìn cô, lúc lâu sau gật đầu nói: “Đúng.”
Giây phút đó, nước mắt Hoàng Ngân không kiềm chế được, ánh mắt tối sầm lại.
Khó thở.
Cô cắn chặt môi dưới, trừng trừng nhìn anh, đáy mắt dâng lên làn sóng dữ dội.
Trong lòng cực kì khó chịu.
Đối diện với với ánh nhìn soi mói của Hoàng Ngân, Cao Dương Thành lần đầu tiên cảm thấy áy náy, dường như bản thân đã làm rất nhiều rất nhiều việc có lỗi với cô…
Cảm giác giống như anh đi cặp bồ ở bên ngoài phản bội lại người vợ của mình vậy!
“Em muốn đi về.”
Hoàng Ngân nói xong liền muốn đứng dậy.
Cô bây giờ không muốn ở lại đây thêm một phút giây nào nữa.
Nhưng người còn chưa đứng lên cô liền bị Cao Dương Thành tóm lấy, ngay sau đó cả người ngã vào vòm ngực săn chắc của anh.
“Ngân Ngân, anh đảm bảo, căn phòng này ngoài dì Trần ngày ngày chăm sóc anh ra thực sự chưa từng có bất kì người phụ nữ nào khác từng bước vào đây! Em là người đầu tiên! Cũng là người duy nhất!”
Lời này anh dám bảo đảm.
Nhìn thấy cô tức giận muốn rời đi, anh bất giác thấy rất hoang mang.
Hoàng Ngân vẫn nhất quyết muốn đứng dậy.
“Đừng giận anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-vo-bac-si/540334/chuong-190.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.