“Mặc dù vậy, con vẫn không thể không nhắc nhở mẹ một chút, ba dượng của con, là một người đàn ông tốt, người đàn ông thật tốt! Mẹ vẫn nên suy nghĩ nghiêm túc một chút!”
“Được.”
Hoàng Ngân gật đầu, nhìn chiếc nhẫn kim cương bí đỏ đáng yêu ở giữa ngón tay một chút, không kìm được bật cười: “Cục cưng, mẹ muốn ngủ rồi! Mẹ nhớ con, yêu con... yêu yêu!”
“Yêu yêu, I/LOVE/YOU, TOO! Còn nữa, chúng ta sẽ nhanh chóng gặp mặt.”
“Ừ.”
Hoàng Ngân hoàn toàn không để ý tới lời của thằng bé, chỉ cho rằng thằng bé sắp được nghỉ rồi, sẽ đón nó về nước chơi.
—— —— —— —— —— ——
Cao Dương Thành mải miết lật xem văn kiện ngay trong văn phòng.
Bỗng nhiên, Lý Nam Vũ gõ cửa, cầm điện thoại, vội vàng đi đến.
“Tổng giám đốc Cao, có điện khẩn.”
Trên mặt Lý Nam Vũ vừa mừng vừa sợ, lại còn hơi kinh ngạc.
Cao Dương Thành mở mắt liếc nhìn dáng vẻ không có tiền đồ của anh ta, nhíu mày lại.
Lý Nam Vũ vội vàng xích lại gần bên tai anh nói: “Cậu chủ nhỏ từ Pháp gọi điện thoại tới.”
Nghe xong, sắc mặt Cao Dương Thành khẽ biến, đáy mắt vẫn lạnh lùng bình tĩnh lộ ra vẻ kinh ngạc, lại nhanh chóng biến thành mừng rỡ, còn có mấy phần không tin tưởng, dò xét Lý Nam Vũ một chút: “Thật sao?”
“Không giả được!”
Lý Nam Vũ đưa di động tới.
Cao Dương Thành vội cầm lấy điện thoại, áp đến bên tai: “Dương Dương?”
“Ba!”
Trong điện thoại, âm thanh của Dương Dương rất kích động.
Một tiếng “ba” khiến mũi anh cay cay.
Anh liếc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-vo-bac-si/540347/chuong-195.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.