“Nhưng mà người ta nói rằng mẹ cậu ấy tên là Đỗ Hoàng Ngân! …”
“Có thật như vậy không?”
Hoàng Ngân ngẩn ra một lúc rồi đứng dậy.
Mặt biến sắc.
“Không thể nào, con trai tôi đang ở bên Pháp mà!”
“Không sai được đâu! Thằng bé nói nó tên là Đỗ Hướng Dương! Nhìn nó trông giống giám đốc Cao y đúc.”
“Được rồi, tôi không phí lời với cậu nữa, cúp máy trước đây, đang vội!”
Hoàng Ngân vội vàng cúp điện thoại của Tiểu Bát, rồi ngay lập tức gọi cho Hướng Dương.
Hướng Dương lúc này rung chân ngồi trên sa pha của ba, bộ dạng như người lớn, hai tay khoanh trước ngực, ngẩng đầu lên, nhìn người ba cao quá thể cao của mình: “Ba, nể mặt ba đích thân hôm nay đi đón con, con bán cho ba một tin.”
Cao Dương Thành hất hất lông mày, mặt không cảm xúc: “Ba không có chút hứng thú nào với cái tin nhỏ nhặt đó của con.”
“Thật ạ?”
Cậu nhóc cũng học theo anh hất hất lông mày, lẩm bẩm: “Ba đừng có mà hối hận đấy!”
Cao Dương Thành không quan tâm, hai tay đút vào túi áo, đứng trước mặt cậu, nhìn cậu từ trên cao nhìn xuống: “Gọi điện cho mẹ của con đi, tránh để mẹ con lo lắng!”
Vừa dứt lời, điện thoại đeo ở trên cổ Hướng Dương kêu lên.
“Em yêu anh, em yêu anh, giống như chuột yêu gạo, bất kể bão tố ra sao, em vẫn sẽ ở bên cạnh anh…”
“...”
Miệng Cao Dương Thành giật giật, bực bội chỉ vào cái điện thoại ở trên ngực Hướng Dương: “Thứ nhất, lần sau không được treo điện thoại ở trên cổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-vo-bac-si/540350/chuong-196.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.