“Em cũng thế, nhớ chị chết đi được!!”
Dương Thùy Sam kích động lau nước mắt.
“Được, đừng khóc, nhanh lau nước mắt đi.” Hoàng Ngân lấy khăn giấy trong túi xách đưa cho cô.
Dương Thùy Sam vội lau nước mắt, nín khóc mỉm cười, ôm lấy cánh tay Hoàng Ngân nói: “Chị Hoàng Ngân, chờ chút tan làm cùng nhau đi ăn đi, em có rất nhiều chuyện muốn nói với chị!”
“Được! Tôi còn hẹn cả Vũ Phòng, có để ý không?”
Khuôn mặt Dương Thùy Sam xẹt qua chút không tự nhiên, nhưng lại nhanh chóng tản đi, lắc đầu nói: “Không để ý.”
“Lại còn nói không để ý, sắc mắt cũng thay đổi rồi! Cô mà để ý, không sao, chúng ta có thể ném đám đàn ông tồi bọn họ đấy đi, chỉ ăn riêng chúng ta thôi! Tôi vĩnh viến đứng bên phía cô.”
“Bọn họ? Thầy Cao cũng sẽ đến sao?”
Đáy mắt Dương Thùy Sam lóe sáng.
Lần này đổi lại là ánh mắt của Hoàng Ngân không được tự nhiên: “Ừm, hẳn là cùng nhau! Đương nhiên, nếu cô thật để ý, chúng ta có thể đi ăn riêng.”
“Không! Không để ý, em thật sự một chút cũng không để ý!” Dương Thùy Sam vội lắc đầu, cười hì hì: “Lại nói, lâu rồi không gặp thầy Cao, rất nhớ anh ấy.”
Hoàng Ngân híp nhìn Thùy Sam: “Làm sao? Đã qua nhiều năm rồi, mà vẫn coi người ta là nam thần!”
“Đó là đương nhiên, thầy Cao là người đàn ông cả đời em luôn hướng tới nhất!!” Dương Thùy Sam đắc ý ngẩng cao đầu, tóc đuôi ngựa sau đầu theo động tác của cô vung vẩy, vung vào trong mắt Vũ Phong đang đứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-vo-bac-si/540371/chuong-199.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.