Bên đầu kia lặp lại tên cô một lần, dường như Hoàng Ngân bên kia điện thoại nghe được tiếng cười đè thấp của người đàn ông kia như có như không.
Cùng với đó nghe thấy tiếng bác sĩ ở bên cạnh căn dặn: “Trông cẩn thận, trước khi tỉnh thuốc tê, không được cho bệnh nhân ngủ! Cứ thấy cô ấy nhắm mắt là phải gọi ngay, nói chuyện nhiều với cô ấy, một tiếng sau thì đẩy ra.”
Hiển nhiên, anh ta giờ đang trong phòng phẫu thuật giảng bài thực tế cho học sinh.
“Cô Đỗ, cô giờ đang ở đâu?”
Anh hỏi ngược lại cô.
“Tôi đang ở cửa tòa nhà ngoại khoa.”
“Tôi ở văn phòng tầng 8, tôi đợi cô ở văn phòng.”
“Vâng, cảm ơn.”
Hai người cúp máy, Hoàng Ngân tiến vào thang máy hướng tầng 8 lên.
Cửa văn phòng chủ nhiệm là đóng, Hoàng Ngân lịch sự gõ cửa ba cái, nhưng tay cô rơi vào khi còn chưa gõ đến lần thứ ba, bỗng nhiên cửa văn phòng bị người bên trong kéo ra.
Lộ ra... một khuôn mặt mị hoặc điên đảo chúng sinh, không dự đoán được xuất hiện trước mắt Hoàng Ngân.
Đôi mắt hoa đào xếch, cái mũi thẳng đẹp, đôi môi mỏng nhưng cực khêu gợi...
Cái khuôn mặt đẹp đến quá đáng ấy, tại sao càng nhìn càng thấy quen?
Đôi mắt ngập nước của Hoàng Ngân trừng to, miệng ngạc nhiên mở tròn chữ “O”, “Vũ Phong??” Cô quả thật không dám tin.
“Đỗ Hoàng Ngân!! Chị dâu!!”
Vũ Phong kích động ôm chầm lấy Hoàng Ngân: “Chị dâu, nhớ chết em rồi! Chị giỏi lắm! Bốn năm trước, chị với anh em lần lượt bỏ đi, làm em và Dương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-vo-bac-si/540369/chuong-198.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.