Hoàng Ngân khéo đáp lại.
“Được được được...”
Dì Trần cẩn thận quan sát Hoàng Ngân từ trên xuống dưới một lượt, trong ánh mắt cũng tràn đầy niềm yêu thích.
Mặc dù bị dì Trần nhìn chằm chằm như vậy hơi kỳ lạ, nhưng Hoàng Ngân vẫn thản nhiên, khẽ mỉm cười, vui vẻ đón nhận sự quan sát của dì Trần.
Cao Dương Thành ôm Dương Dương lên thẳng phòng ngủ trên tầng.
Hoàng Ngân được dì Trần mời vào trong phòng ngồi, bà pha trà cho cô.
Hoàng Ngân khách khí từ chối, nhưng dì Trần vẫn vô cùng nhiệt tình rót cho cô một chén trà nóng.
“Cháu họ gì?”
Dì Trần ngồi xuống sofa cạnh Hoàng Ngân.
“Dì Trần, dì gọi cháu là Hoàng Ngân được rồi! Cháu tên là Đỗ Hoàng Ngân.”
“Họ Đỗ à, ừ ừ, tên rất hay...”
Dì Trần nhìn chằm chằm vào gương mặt Hoàng Ngân, nhìn mặt mũi thế nào cũng thấy hơi quen.
Nghĩ kỹ lại, bà mới nhớ nhiều năm nay cậu chủ dẫn gái về, hình như đều có nét gì đó giống cô gái này.
Nhưng cụ thể là giống ở chỗ nào, nhất thời bà cũng không nhớ nổi.
“Dì Trần...”
Hoàng Ngân suy nghĩ thật lâu, rồi mở lời trước: “Có phải trước kia cháu từng tới đây đúng rồi không?”
“Đúng vậy! Cháu quên rồi à?”
Dì Trần gật đầu liên tục, nhiệt tình trả lời cô: “Lúc ấy hình như cháu đang ngủ, là cậu chủ ôm cháu vào! Ôi, nhìn cậu chủ chủ động ôm một cô gái về nhà, hơn nữa còn đi thẳng đến phòng ngủ của cậu ấy, cháu không biết lúc ấy bác vui thế nào đâu!”
Hoàng Ngân quả thực không hiểu, cô chớp chớp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-vo-bac-si/540382/chuong-203.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.