Hoàng Ngân cũng học anh, hoàn toàn không nghe anh nói gì, nâng ly rượu chạm ly với Cao Dương Thành: “Cạn một ly trước, chúc mừng hai ta chịu đựng nhiều năm như vậy, hôm nay còn có thể ngồi trên cùng một cái bàn uống rượu nói cười, thật không dễ dàng gì, có thể nói là kỳ tích!”
Hoàng Ngân nhấp ngụm rượu trong ly, rượu trắng cay tới mức cô chậc chậc hai tiếng, mím môi, đôi mày thanh tú nhíu chặt lại với nhau: “Cay thật!”
Cao Dương Thành nhìn biểu cảm khoa trương của cô, không nói gì.
Hồi lâu, anh mới bưng ly rượu bên cạnh lên, hời hợt nhấp một hớp nhỏ.
Cho dù trong hoàn cảnh bình dân như thế, động tác của anh vẫn ưu nhã ung dung như cũ.
Ngón tay nâng ly rượu trắng sáng sạch sẽ, không nhiễm bụi trần.
Người đàn ông này quả nhiên rất đẹp.
Đẹp đến nỗi mỗi một tấc gần như đều không tìm ra bất cứ một tỳ vết nào!
Hoàng Ngân hơi hoảng hốt, gắp một miếng chân giò heo bỏ vào miệng, nhai nhai, mùi vị không tệ, đủ độ dai.
“Bác sĩ Cao, có nhớ lần đầu tiên chúng ta trao đổi số điện thoại hay không?”
Hoàng Ngân vừa nhai vừa lúng búng hỏi anh.
Cao Dương Thành khẽ nâng mí mắt: “Không có chuyện này.”
“...”
Hoàng Ngân nhổ miếng xương cuối cùng trong miệng ra: “Được rồi! Là lần đầu tiên tôi tìm anh xin số điện thoại, được chưa?”
Cao Dương Thành nhìn cô chằm chằm, không lên tiếng, cầm đũa lên gắp một miếng hoành thánh đưa vào miệng.
Vào miệng liền tan ngay, mùi vị vẫn ngon như thường lệ.
Dường như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-vo-bac-si/540384/chuong-204.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.