“Bác sĩ Cao...”
Tiếng nói khẽ khàng của Hoàng Ngân gọi anh.
“Chỉ cần anh nói một câu anh không muốn em kết hôn thì em có thể không lấy chồng nữa...”
Bóng lưng dày rộng của Cao Dương Thành cứng đờ.
“Chỉ cần một câu nói của anh!!”
Nước mắt Hoàng Ngân vẫn không chịu thua kém rơi xuống: “Chỉ cần một câu của anh, cho dù muốn em lưng mang tiếng xấu thì em cũng bằng lòng ngu ngốc ở bên anh...”
Rốt cuộc cô vẫn yêu anh...
Thì ra dù bảo cô chịu tiếng xấu của kẻ thứ ba, cô cũng vẫn bằng lòng ở bên cạnh người đàn ông này!!
Rốt cuộc đây là tình yêu như thế nào mới khiến cô ngay cả ranh giới cuối cùng cũng xói mòn?
“Đỗ Hoàng Ngân, những lời anh vừa nói với em đều vô ích à?”
Giọng nói của Cao Dương Thành lạnh đến nỗi hơi thấu tim, cứng rắn như đầu cây kim nhọn, từng mũi từng mũi đâm vào ngực Hoàng Ngân.
Cô ôm tay anh nhưng bị anh lạnh lùng, cứng rắn mà tuyệt tình đẩy ra.
Anh xoay người nhìn Hoàng Ngân ở sau lưng anh khóc hơi nhếch nhách.
Màu sắc con ngươi tối tăm trầm xuống, đôi mắt đen kịt như trong đầm nước, giữ kín như bưng làm người ta dù lam thế nào cũng không thể suy nghĩ thấu triệt.
“Làm rõ ràng nhé, anh, đã kết hôn! Chưa từng nghĩ muốn li hôn! Đương nhiên, anh càng không có thói quen bao nuôi cùng một người tình trong thời gian dài!”
Nói xong, Cao Dương Thành khoanh tay, bước khỏi đầu hẻm dứt khoát nhưng vẫn tao nhã.
Chỉ để lại Hoàng Ngân cô đơn một mình đứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-vo-bac-si/540391/chuong-206.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.