“ Dì.”
Dương Thùy Sam cười và chào hỏi một cách lịch sự.
Dương Thùy Sam với Lê Vũ Thư không còn xa lạ nữa, tới tới lui lui, ít cũng gặp qua chục lần.
Không phải ở bệnh viện mà gặp nhau trên phố, dù sao cũng gặp nhau không ít, dần dà thành quen biết.
“Thằng con dì đúng là không hiểu lễ phép, đưa người ta về nhà mà còn không mời vào!
Nào nào, Thùy Sam mau vào đây ngoài trời nóng lắm.
Lê Vũ Thư quở trách con trai một trận rồi kéo tay Dương Thùy Sam vào biệt thự.
Vừa vào biệt thự, Lê Thư Vũ đã cùng Dương Thùy Sam nói chuyện, nói những chuyện trên trời dưới đất, chuyện tiên thiên bát quát.
Trong thế giới của phụ nữ, đàn ông không thể chen vào một câu, Vũ Phong ngồi cạnh nhìn thời gian từng giây từng phút trôi qua, lông mày nhíu sắp thành chữ “xuyên”.
“Mẹ, muộn rồi, mẹ còn không đi ngủ đi.”
Vũ Phong cuối cùng chịu đựng không nổi phải nhắc khéo mẹ.
Đây là thời cơ để gần gũi nhau nhưng tất cả đã bị mẹ phá hỏng rồi, quả thực nhàm chán.
“Đúng đúng đúng, ay ya, bà già này, phải đi nghỉ sớm thôi, dưỡng sinh, dưỡng sinh!”
Bị con trai nhắc nhở như vậy, Lê Thư Vũ mới tỉnh ngộ.
“Dì à, không còn sớm nữa, con cũng phải về thôi.”
Dương Thùy Sam vừa nói vừa đứng dậy.
“Tụi trẻ các con vẫn còn sớm! Cứ ngồi chơi đi, dì bảo thím Lý đi nấu canh, đây là tâm ý của dì không uống là không được về!”
Lê Thư Vũ nắm tay Dương Thùy Sam, cười và nghiêm túc nói.
Đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-vo-bac-si/540394/chuong-207.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.