Từ phòng game bước ra.
“Đi thôi, xuống tầng uống canh......”
“Tôi muốn về nhà.”
“Uống hết tôi đưa cô về.”
Tối hôm đó, Vũ Phong đưa Dương Thùy Sam về nhà, kết quả cô nằm trên giường trở qua trở lại không ngủ được, trong đầu toàn nghĩ về Vũ Phong, cả người dường như đều trúng tà, muốn cố gắng tìm cách xua đi mà không thể.
Cuối cùng, cô đành phải gọi điện cầu cứu Hoàng Ngân.
“Chị Hoàng Ngân, cứu em.....”
Giọng cô ấy than thở trong điện thoại.
“Sao thế?” Hoàng Ngân lo lắng hỏi cô
“Em không ngủ được, chị ngủ chưa? Nếu chưa ngủ, em đến chỗ chị nhé.”
“Được! Đến đi, đêm nay đến ngủ cùng chị!”
Hoàng Ngân cũng đang bị chuyện của Cao Dương Thành khuấy đảo không ngủ được.
“Được, em tới ngay!”
Tắt điện thoại,Thùy Sam bắt taxi, đi nhanh như bay đến chỗ khách sạn của Hoàng Ngân
Hai cô gái nằm trên giường tán dóc.
Dương Thùy Sam lòng bứt rứt bứt tóc, thì có cảm giác xấu đó là sắp rơi vào cái bẫy bọc đường một lần nữa: “Chị Hoàng Ngân, chị bảo em phải làm sao?”
“Thật sự không có ý định yêu anh ấy à?” Hoàng Ngân hỏi dò.
“Không yêu nữa!!”
Cô nào còn dám!
Sự mất mát của 4 năm trước, đã đủ làm cô tỉnh ngộ.
“Suy nghĩ duy nhất bây giờ của em là làm sao “Đá” anh ta đi, cứ bị anh ta đeo bám, cả đời này em sẽ không lấy chồng được mất.”
Thùy Sam nói xong thở dài.
“Muốn để anh ta không bám theo em rất đơn giản, em tìm bạn trai đi!”
Hoàng Ngân vu vơ nói.
“Thật ạ?”
Ánh mắt Dương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-vo-bac-si/540396/chuong-208.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.