Cao Dương Thành nhíu mày nhìn tác phẩm trên bánh kem, đúng là xấu quá đi mất!
Vẻ ghét bỏ và khinh thường không hề che giấu trên khuôn mặt anh khiến Hoàng Ngân cảm thấy lòng mình tổn thương!
Cô buồn bực để túi bắt kem trong tay xuống rồi nói: “Không chơi nữa.”
Cao Dương Thành càng nhíu chặt mày hơn, anh cất trứng gà vào túi, sau đó bước tới kéo Hoàng Ngân tới trước mặt, nhét vào tay cô túi bắt kem rồi trầm giọng nói: “Muốn làm tốt một chuyện thì đầu tiên phải có lòng kiên nhẫn.”
Giọng nói của anh như âm trầm thấp của đàn violong, vừa hùng hồn vừa dễ nghe, lại rung động lòng người.
Hơi thở của anh như có như không phả bên vành tai khiến Hoàng Ngân hoảng hốt...
Đột nhiên tay phải cô bị một bàn tay lớn ấm áp bao phủ.
Trái tim Hoàng Ngân như đập trật một nhịp...
Bàn tay nhỏ của cô theo sự dẫn dắt của bàn tay lớn bắt đầu vẽ ra từng bông hoa rực rỡ trên bánh kem.
Những bông hoa này xinh đẹp và nở rực rỡ hơn cái cô làm ban nãy nhiều.
Hoàng Ngân như bị Cao Dương Thành ôm lấy từ đằng sau, cô có thể cảm nhận rõ ràng nguồn nhiệt nóng bỏng trong lòng anh, cũng như từng cơ thịt săn chắc của cơ thể cao lớn ấy.
Và cả hương vị đặc biệt quen thuộc đã từng sâu trong trí nhớ.
Đó là hương vị hóc môn nam tính của riêng anh.
Nó cứ quanh quẩn bên mũi khiến đầu óc cô trở nên trống rỗng, mọi suy nghĩ như dừng lại, trái tim đập loạn nhịp, gò má nóng bừng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-vo-bac-si/540409/chuong-211.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.