Cao Dương Thành mở miệng thở hổn hển, vẻ mặt ngày càng hoảng hốt, ý chí cũng ngày càng yếu đi.
Anh rất sợ bản thân không chịu nổi sẽ tìm tới thứ bột màu trắng ấy, lúc này anh phải cố gắng chịu đựng.
Anh không thể để thứ bột đó tiếp tục khống chế suy nghĩ của bản thân.
Bên ngoài cửa vang lên tiếng hét đầy lo lắng của Hoàng Ngân.
“Cao Dương Thành...”
“Anh mở cửa ra...”
“Để em vào xem anh được không?”
“Cao Dương Thành...”
“...”
Giọng nói dịu dàng của Hoàng Ngân như dòng nước ấm áp chảy vào trái tim của Cao Dương Thành, làm dịu bớt cơn ngứa ngáy khó chịu trong người anh.
Cao Dương Thành ngồi trên sô pha thở dốc, anh khàn giọng nói với dì Trần: “Dì bảo cô ấy về đi.”
Bàn tay anh đặt trên đùi không còn chút sức lực nào...
Giữa kẽ ngón tay, những giọt máu không ngừng rơi tí tách xuống mặt thảm trắng tinh, để lại những vệt máu đỏ tươi trông vô cùng đáng sợ.
“Cậu để tôi băng bó vết thương lại đã.”
Dì Trần đề nghị.
Nhưng Cao Dương Thành từ chối.
Cứ để dòng máu dơ bẩn đó chảy hết đi!
Đau đớn một chút cũng tốt, có lẽ cơn đau sẽ khiến anh tỉnh táo lại!
Cao Dương Thành nhắm mắt, mệt mỏi ngả đầu vào lưng ghế sô pha, để mặc cho những giọt mồ hôi trên trán chảy dọc xuống khuôn mặt...
Trong đầu anh lúc này chỉ còn hình ảnh khuôn mặt xinh đẹp của Hoàng Ngân.
Khi thì dịu dàng...
Khi thì lo lắng...
Khi thì tức giận...
Khi thì bướng bỉnh...
Tất cả những biểu cảm này của cô đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-vo-bac-si/540411/chuong-212.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.