Nhưng bốn năm dài đằng đẵng này, cơn nghiện của anh lại như mọc rễ sâu trong người, không hề có dấu hiệu thuyên giảm!!
Anh còn phải chịu bao nhiêu năm nữa đây? Chuyện này ngay cả Cao Dương Thành cũng không biết.
Thậm chí anh còn không biết sau này nên tiếp tục giày vò bản thân bằng đau đớn, hay là dứt khoát buông thả bản thân, bỏ mặc tất cả mọi thứ để chìm vào cơn nghiện ngập.
Một người như thế còn tư cách để yêu và hạnh phúc sao?
Khi anh bị giày vò bởi cơn nghiện, chẳng lẽ bắt trái tim cô cũng bị giày vò cùng anh sao?
Hay để cô nhìn cảnh anh lăn lộn vì cơn nghiện? Nhìn anh cắt cổ tay của chính mình?
Ngay cả anh cũng ghê tởm dáng vẻ điên cuồng người không ra người quỷ không ra quỷ của chính mình chứ nói gì cô?
Có cô gái nào sẽ ngu xuẩn trao hạnh phúc cả đời của mình cho một tên nghiện ngập chứ?
Hoàng Ngân nằm trên giường trằn trọc mãi không ngủ được.
Đồng hồ đã điểm hơn 12h đêm, nhưng cô vẫn không buồn ngủ tí nào, trong đầu chỉ nghĩ tới chuyện của Cao Dương Thành.
Rốt cuộc anh ấy làm sao vậy?
Nếu anh ấy không bị bệnh thì chuyện hôm nay là thế nào?
Cuối cùng Hoàng Ngân vẫn hất chăn rời giường, cô mở máy tính bắt đầu tìm kiếm nguyên nhân khiến một người nổi điên.
Kết quả tìm thấy khiến cô càng phiền não hơn.
Hết bệnh tim đến bệnh tiểu đường, hàng loạt các bệnh trên trời dưới đất đều đổ ra.
Cô đóng máy tính lại, ngồi sụp xuống ghế ôm lấy hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-vo-bac-si/540414/chuong-213.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.