“Tổng giám đốc Cao, chuyện đã được xử lý ổn thỏa rồi”
Cao Dương Thành đưa mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ, nhìn cảnh đêm mờ ảo, ánh mắt thâm trầm hỏi: “Phóng viên đâu?”
“Bọn họ đều qua đó hết rồi, chắc chắn sẽ lên trang nhất ngày mai, những phóng viên đó là do cô ta sắp xếp, nếu có tra ra thì cũng chẳng qua là do cô ta tự mua dây buộc mình thôi!”
“Ừm”
Cao Dương Thành trâm ngâm.
“Còn đứa bé trong bụng cô ta...” Lý Nam Vũ lại nói.
“Sao rồi?”
Cao Dương Thành hỏi một câu.
“Chắc chắn là bị sảy rồi”
Cao Dương Thành ánh mắt sầm lại, rất lâu...
“Tôi biết rồi, làm tốt lắm!”
Giọng nói lạnh như băng,
Đứa bé này, không lần này thì lần sau nó cũng phải chết...
Cho dù Cao Dương Thành bỏ qua cho nó nhưng Ôn Thuần Như sẽ quyết không để nó đến được thế giới này!
Nhớ năm đó, đến cháu ruột của mình, bà ta còn tự tay bóp chết, huống gì là một nghiệt chủng mà nhà họ Cao hổ thẹn này!
Chung quy thì Khuất Mỹ Hoa hơi ngây thơ!
“Xá Tuân... tổng giám đốc Cao muốn xử lý như thế nào?”
Lý Nam Vũ hỏi.
Ánh mắt Cao Dương Thành, lạnh đi, đáy mắt là sự ngầm định.
Xá Tuân...
Gã đàn ông từng có ý đồ giết hại con của anh!!
Kẻ khiến anh bị nghiện ma túy...
Nhớ lọ thuốc nước năm đó, hắn ta ngấm ngầm đổi thuốc, cứ nghĩ là thần không biết, quỷ không hay, mà không biết rằng, Cao Dương Thành anh đã tra rõ chân tướng từ lâu.
Nhưng anh lựa chọn coi như không biết.
Anh không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-vo-bac-si/540441/chuong-224.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.