Ngày hôm sau______
Sáng sớm, nắng mai rực rỡ xuyên qua tán lá màu xanh, chiếu vào phòng ngủ tạo nên những bóng nắng loang lổ đẹp mắt.
Gió thổi, lá rung, ánh nắng nhảy nhót, khẽ chiếu lên mi mắt đang khẽ nhắm...
Cuối cùng...
Trống không.
Bên cạnh, không có ai!
Cao Dương Thành sửng sốt, ngồi dậy.
Liếc nhìn xung quanh, không thấy bóng dáng cô gái kia đâu nữa?
Mày kiếm khẽ nhướn, “Đỗ Hoàng Ngân?”
Giọng nói chưa tỉnh ngủ, còn hơi khàn khan.
Không có ai trả lời.
Vén chăn mỏng ra, anh thuận tay với lấy khăn tắm quấn quanh eo, gọi “Đỗ Hoàng Ngân?”
Bước chân trần, anh tìm bóng dáng xinh đẹp khắp nơi.
Trong phòng tắm, phòng khách, ban công, phòng bếp...
Đều không thấy cô.
Khuôn mặt góc cạnh càng lúc càng sầm xuống
“Đỗ Hoàng Ngân?!!”
Anh nóng nảy hét lên, đáp lại anh vẫn là một mảng tĩnh lặng.
Trở về chỗ đầu giường, anh buồn bực lấy mấy sợi tóc dính trên trán xuống, vừa ngẩng đầu lên thì anh nhìn thấy một tờ giấy nhớ được dán ở trên tủ phía đầu giường.
Mày khẽ cau lại, anh mất kiên nhẫn bóc xuống, liếc nhìn.
“Ba đứa nhỏ, đêm qua vô cùng cám ơn anh đã ra tay giúp đỡ! Chúng ta dù sao cũng đã trưởng thành, cho nên không cần quá để ý đến chuyện xảy ra đêm qua, cứ coi như là phóng khoáng tình một đêm đi! Hoặc coi như là một sự nông nổi sau nhiều năm gặp lại? Tuy nói như vậy thì hơi tồi tệ, nhưng thôi, coi là vậy đi! Hy vọng anh hạnh phúc, mẹ đứa nhỏ, Đỗ Hoàng Ngân”
Cao Dương Thành chán nản vo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-vo-bac-si/540445/chuong-225.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.