Anh trầm giọng nói xong, dẫn đầu đi ra khỏi quán bar.
Hừ! Thật đúng là một tên đàn ông kiêu ngạo!!
Hoàng Ngân thấy nực cười.
Loại đàn ông như này, chỉ giỏi làm cho các cô gái cảm nắng.
Thấy Hoàng Ngân vẫn đứng ở chỗ cũ không đi, Cao Dương Thành dừng bước, quay đầu nhướn mày nhìn cô, “Không đi sao?”
“Đi chứ! Nhưng Thuỳ Sam vớiVũ Phong vẫn chưa đến mà!”
“Cô muốn làm bóng đèn sao?”
Cao Thành Dương hỏi lại.
Hoàng Ngân hiểu ra, vội vàng đuổi theo bước chân của Cao Thành Dương, lại vẫn có hơi không yên tâm nói, “Chúng ta cứ kệ họ thế có ổn không?”
“Vậy thì cô quay lại làm bóng đèn cho họ đi.”
Cao Thành Dương cũng không giữ cô, bước nhanh về phía trước.
“Tôi không thèm!”
Hoàng Ngân vẫn còn hiểu chuyện.
“Đưa tôi về!”
Vừa ra khỏi quán bar, Cao Thành Dương đã ném chìa khoá xe của mình cho Hoàng Ngân.
Đỗ Hoàng Ngân bối rối tiếp lấy, “Này, anh gọi người lái xe thuê không được sao? Nếu thật sự không được thì gọi điện thoại cho lái xe của anh đến đón chứ!”
“Ít nói nhảm thôi! Lên xe.”
Cao Thành Dương mở cửa ghế phụ, lên xe.
Hoàng Ngân trừng mắt nhìn anh ta trong xe, không còn cách nào cũng đành ngồi lên xe theo.
Sau khi lên xe, cô gọi một cuộc điện thoại cho Thuỳ Sam, nói với cô ấy mình đưa Cao Thành Dương về nhà trước, chút nữa gặp ở khách sạn, sau đó dặn dò cô ấy mấy câu rồi cúp máy.
Cả một đường Cao Thành Dương dường như đều nhắm mắt ngủ.
Mà Hoàng Ngân nhìn như đang chuyên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-vo-bac-si/540456/chuong-229.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.