“Tốt thôi!”
Hoàng Ngân nhướng mày, nhích sợi tóc, tùy tiện nói: “Vừa hay không muốn đi làm, nếu không anh mở một tiệm cho tôi? Shop quần áo? Quán ăn? Có vẻ đều rất hay! Tốt nhất là loại có thể khiến tôi chỉ nằm mà có thể đếm tiền ấy! Thế nào?”
Hoàng Ngân cười liếc anh, trong nụ cười ấy, tràn đầy sự trào phúng.
“Tổng giám đốc Cao giờ là người giới thượng lưu, quả nhiên là không giống trước rồi!”
Cô tựa như than thở, vén mái ở trước trán, rời tầm nhìn đi.
Đối với sự trào phúng của cô, Cao Dương Thành giống như mắt điếc tai ngơ, hoặc là không để tâm, điềm nhiên nói: “Chờ sau khi cô quyết định thật trở về, tôi sẽ sắp xếp giúp cô! Chẳng qua, thế gian này không có bữa cơm nào là miễn phí, muốn chỉ nằm trên giường mà đếm được tiền, trên thế giới này hình như chỉ có hai nghề như thế, một là sâu mọt vô dụng, còn một là...”
Cao Dương Thành cười liếc nhìn cô một cái, ngậm miệng, không nói.
Còn một là gì nữa? Đương nhiên là gái ngành nằm trên giường làm việc rồi!
Phi!!
Hoàng Ngân chán nản.
“Cuộc sống của tôi và Dương Dương không cần anh phải lo, anh vẫn nên lo chăm cho gia đình của mình đi! Gia đình của chính anh còn đang loạn xì ngầu, còn có sức mà quản chuyện người khác?”
Hoàng Ngân nhớ đến mấy chuyện trên báo sáng nay, còn lo thay cho cả anh.
“Tôi không có gia đình!”
Cao Dương Thành thẳng thắn phản bác lời của Hoàng Ngân.
Hoàng Ngân nghiêng đầu, mất hồn mất vía nhìn anh.
Nhìn đường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-vo-bac-si/540459/chuong-230.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.