Bỗng nhiên, Dương Thùy Sam kinh ngạc phát hiện ra mình vẫn đi đôi dép trong nhà của biệt thự, kiểm tra túi thì mới ý thức được điện thoại di động của mình vẫn còn ném ở trong biệt thự và ngay cả túi cũng không cầm theo.
Bây giờ, trên người Dương Thùy Sam quả thật không có đồng nào. Dù cô có muốn gọi điện thoại cho Hoàng Ngân nhưng ngay cả một phương tiện nhắn tin cũng không có.
Cô hơi chán nản và quay lại, do dự rất lâu cuối cùng vẫn ấn chuông cửa.
Nhưng chuông cửa vang lên một lúc lâu mà vẫn không thấy có người nào ra mở cửa cho cô.
Trong phòng, Vũ Phong đã nghe được tiếng chuông cửa vang lên và thấy người giúp việc muốn đi ra mở cửa lại bị dọa bởi tiếng gầm thét giận dữ của anh ta: “Tất cả đều cút xuống cho tôi!!”
Cô giúp việc đang định ấn chốt mở cửa thì sợ đến mức tay run lên, vội vàng theo theo đám người rời khỏi phòng.
Vũ Phong chân nam đá chân chiêu đi tới trước cửa và nhìn chằm chằm vào gương mặt nhỏ nhắn trẻ con lại đầy sức sống trong màn hình, mắt phượng híp lại, gương mặt vô cảm quan sát rất lâu.
Tóc buộc đuôi ngựa, tóc mái lưa thưa, gương mặt xinh xắn lại trẻ con kia căn bản không tính là quá nổi bật nhưng...
Lại có thể quấy nhiễu làm trái tim của Vũ Phong vô cùng đau đớn!!
Chết tiệt!!!
Anh ta nóng nảy thầm mắng một tiếng, bàn tay vỗ mạnh vào nút tắt chuông cửa.
Tiếng chuông chói tai chợt dừng lại, bên tai nhất thời yên tĩnh và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-vo-bac-si/540462/chuong-231.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.