Vẻ mặt của cô thoạt nhìn có vẻ tốt hơn trước rất nhiều.
Thùy Sam nghe nói Hoàng Ngân tỉnh lại, sau khi đi kiểm tra phòng xong liền chạy vội tới.
Cao Dương Thành ngồi trên ghế sa lon đối diện giường bệnh, buồn chán lật xem tờ báo mới.
Thùy Sam ngồi ở bên mép giường, gọt trái táo cho Hoàng Ngân.
“Chị cũng thật là… Đã không phải là công việc của mình thì chị có cần phải bán mạng như vậy không?”
Sau khi Thùy Sam nghe Vũ Phong nói rõ toàn bộ chuyện này, suýt nữa thì bị Hoàng Ngân làm cho tức hộc máu.
Hoàng Ngân cắn một miếng táo, cuối cùng cầm phần còn lại ném về phía Cao Dương Thành, vừa vặn trúng vào tờ báo của anh.
Gương mặt lạnh lùng đẹp trai của anh chợt trầm xuống. Anh hạ thấp tờ báo xuống và lạnh lùng nhìn về phía cô gái gây họa đang nằm trên giường, đôi môi mỏng nhếch lên nhưng không nói gì.
“Tổng giám đốc Cao, chuyện này có được chi trả theo tai nạn lao động không vậy?”
Hoàng Ngân mặt dày hỏi anh.
Thùy Sam câm nín.
Cao Dương Thành tức giận hừ lạnh một tiếng và nhướng mày nói: “Cô Đỗ trở thành nhân viên của công ty chúng tôi từ bao giờ vậy?”
“Cho dù tôi không phải là người của công ty các anh, nhưng tôi bị thương thật sự là do công ty của các anh mà? Lại nói, nếu không phải vì muốn trút giận cho anh, tôi cũng không đến mức phải ra sức như vậy.”
Hoàng Ngân phiền muộn cắn một miếng vào quả táo do Thùy Sam đưa tới.
“Ấu trĩ!!”
Cao Dương Thành búng vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-vo-bac-si/540467/chuong-233.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.