Phát hiện Hoàng Ngân thất thần, Cao Dương Thành vỗ vỗ gương mặt ửng đỏ của cô.
Động tác rất nhẹ nhàng giống như hành động nhỏ vô cùng thân thiết của các cặp đôi yêu nhau.
Vừa chạm lên làn da mềm mại của cô, Cao Dương Thành liền giật mình một chút, Hoàng Ngân cũng hoàn hồn trở lại.
Làn da mềm mại ấy cảm nhận được đôi bàn tay to với vết sẹo của anh, hơi thô ráp nhưng lại khiến cho người ta yên lòng.
“Không……”
Hoàng Ngân lắc đầu, ngẩng đầu hỏi anh: “Bao giờ tiến hành phẫu thuật?”
“Sao cơ?”
Cao Dương Thành cúi đầu, ánh mắt sâu lắng nhìn vào đôi mắt trong suốt của Hoàng Ngân.
“Tôi có một chút kỳ vọng.”
“…………”
Cao Dương Thành cảm thấy câu nói này thật buồn cười, ngồi xuống cạnh giường của Hoàng Ngân: “Đỗ Hoàng Ngân, tôi phẫu thuật mở hộp sọ cho người ta, điều này có gì đáng kỳ vọng?”
Anh hơi nhắm mắt lại, khoanh tay, nhìn Hoàng Ngân: “Tôi thấy tư duy của cô không bình thường cho lắm, cô đối với nghề bác sỹ này, đặc biệt là chiếc áo blouse trắng của bác sỹ, đó dường như là 1 tình yêu cố chấp, nói cách khác, về mặt tâm lý thì cô có lẽ cũng được coi là một loại tôn sùng nào đó”
“Tôn sùng?”
Hoàng Ngân đang chuẩn bị uống nước, nghe xong câu nói đó suýt nữa thì trực tiếp phun thẳng lên gương mặt tuấn tú nghiêm nghị của Cao Dương Thành.
Cô vội vàng nuốt ực nước trong miệng xuống, vừa buồn cười vừa tức giận trừng mắt nhìn người đàn ông trước mặt, hỏi: “Anh biết tôn sùng là cái gì không?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-vo-bac-si/540473/chuong-235.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.